giá, sinh được một con gái, gặp lúc tiên đế ban chiếu triệu kiến, năm người
trong Vân Thiều Lục Nữ phụng chiếu lên kinh, chỉ mình sư phụ vừa sinh
nở, thì ở cữ tại nhà. Bấy giờ ở Dương Châu còn một phường ca vũ khác tên
là Cẩm Lý Viên, vì người người đều nói ‘cảnh phồn thịnh của Dương Châu
đều ở Vân Thiều’, bọn họ không phục, bèn đi tìm đủ ba mươi sáu ca kỹ
người Hồ đem về. Hằng năm đến ngày Đông chí, cung Giang Đô mở cửa
để nam phụ lão ấu khắp nơi lũ lượt vào chơi, nắm tay nhau đạp ca(*) , là lễ
lớn mỗi năm một lần ở Dương Châu. Mà trước khi đạp ca, ắt phải bầu chọn
ra kỹ viện nổi tiếng nhất Dương Châu diễn tấu mở màn. Năm ấy, theo lệ
vẫn là các vũ cơ của Vân Thiều Uyển múa mở màn trên đại điện cung
Giang Đô. Khi điệu múa đầu tiên còn chưa kết thúc thì lầu gác phía đối
diện chợt trỗi nhạc lên, ba mươi sáu ca kỹ người Hồ kia, có mười hai người
gảy đàn không hầu và thổi sênh thổi sáo, còn hai mươi tư vũ cơ mặc sức ca
múa. Những người Ba Tư nọ đi chân trần, khoác voan mỏng, eo lưng thon
thả, lại thêm tóc vàng mắt xanh, xoay tròn như gió, toát lên một vẻ phong
tình quyến rũ riêng. Tức thì cả đám người xem nhao nhao chạy sang bên
kia, thi nhau ngắm nhìn phong tư các vũ cơ người Hồ, khiến cảnh tượng
náo loạn cả lên, ồn ào huyên náo. Bấy giờ đội vũ cơ của Vân Thiều Uyển
cũng luống cuống tay chân, đành thõng tay đứng trên đài chẳng biết làm
sao cho phải. Năm ấy Cẩm Nô mới tám tuổi, đang ở cùng với sư phụ và
đứa con nhỏ đầy tháng ở hậu điện, nghe thấy đằng trước náo loạn, sư phụ
bèn giao đứa nhỏ vào tay Cẩm Nô, ra cửa xem thử, thấy mọi người đang
xôn xao túm tụm ở bên kia. Ba mươi sáu Hồ cơ tiêu sáo rộn ràng, eo lưng
mềm mại, lại liếc mắt đưa tình với khắp mọi người, khiến người xem bên
dưới nhao nhao khen hay, không khí sôi nổi vô cùng. Trái lại bên này vắng
hoe vắng ngắt, chỉ có mấy người xem đang thu dọn chuẩn bị chạy nốt sang
bên kia. Thấy cảnh đó, sư phụ liền bước tới bên một ca kỹ, đón lấy cây tỳ
bà trong tay cô ta rồi ngồi xuống chiếc ghế kê gần đại điện, gảy tỳ bà theo
điệu đạp ca. Tiếng tỳ bà vừa cất lên đã vang khắp cung Giang Đô, khiến
chim chóc giật mình bay vút lên, muôn núi ngàn khe đều vọng tiếng; chỉ
sau đôi ba câu, hai mươi tư vũ nữ Ba Tư kia đã loạn hết vũ điệu, ra sức lắc
hông lại theo không kịp tiết tấu; chưa hết nửa khúc thì mười hai nhạc cơ kia