Ánh mắt mọi người đương nhiên đều đổ dồn vào đôi tay Cẩm Nô. Chỉ thấy
tay trắng trẻo, xương khớp cân xứng, ngón rất dài, lòng bàn tay còn có
phần lớn hơn tay phụ nữ thông thường. Cẩm Nô đặt ngang cây đàn tỳ bà
trong lòng, tay trái khẽ nhấn cần đàn, tay phải cầm móng gảy lướt trên dây.
Lúc này bàn tay đã thôi run rẩy, gương mặt cũng ửng hồng. Ngón tay lướt
đi, tốc độ gảy khiến người ta không trông rõ được đôi tay nữa, tiếng đàn
tinh tinh tang tang tuôn ra như vô vàn hạt châu lớn nhỏ rơi lanh canh xuống
thềm điện, hạt nào hạt nấy khác hẳn nhau, có hạt êm dịu, hạt thư thái, hạt
trôi chảy, hạt mềm mại, muôn vàn cảm giác trào dâng trong một khoảnh
khắc, trên đài cao, giữa sảnh hoa, tiếng vọng văng vẳng, ngây ngất lòng
người.
Khúc đàn đã dứt, song mọi người vẫn còn chìm đắm thật lâu, khó mà định
thần lại được. Ngay Vương Nhược cũng phải mất một lúc mới buông tiếng
thở dài.
Triệu thái phi mỉm cười nhìn Vương hoàng hậu, “Thế nào?”
Bấy giờ Hoàng Tử Hà mới phát hiện ra, cả điện chỉ mình hoàng hậu vẫn
bình tĩnh thản nhiên, nghe Triệu thái phi hỏi mới đáp, “Quả không tồi, có
điều thiếp nghe không thấy hay.”
Hoàng Tử Hà nhớ lại lời người khác từng nói, bệ hạ chuộng yến tiệc chơi
bời xa hoa, song hoàng hậu tính tình lại lãnh đạm thanh tĩnh, chẳng hứng
thú gì với mấy chuyện ca múa tiệc tùng, quả nhiên là thực.
Cẩm Nô đặt cây tỳ bà xuống, quay mặt lên điện hành lễ, thưa rằng, “Năm
xưa sư phụ từng nói tiếng tỳ bà của Cẩm Nô chỉ có vô tận phồn hoa, không
có tĩnh mịch bình đạm, hẳn đây là hạn chế trong ngón đàn của Cẩm Nô.”
Hoàng hậu nói, “Giờ ngươi đương độ thanh xuân, dung mạo đẹp đẽ, lại ở
giữa kinh thành nô nức phồn hoa, không lĩnh ngộ được mới là tốt đó.”