Hoàng Tử Hà gật đầu, “Bấy giờ ở đó có Thôi đại nhân, Vương Uẩn, hai
chúng tôi, mấy viên quan trong Đại Lý Tự… cả Cẩm Nô nữa.”
Chu Tử Tần bấm ngón tay suy xét từng người một lượt, rõ ràng đều không
thể đặt giả thiết họ là hung thủ, cuối cùng đành rầu rĩ ngẩng lên hỏi, “Sùng
Cổ, công công bảo chuyện này liệu có tra đến chúng ta không?”
“Theo công tử thì sao?” Hoàng Tử Hà hỏi lại.
“Tối qua khi chúng ta đến đó, trên phố đã sắp giờ giới nghiêm nên không ai
nhìn thấy cả, ta nghĩ có lẽ là… Chỉ cần chúng ta không nói ra, chắc không
sao đâu nhỉ?”
“Sai nha xử lý thế nào tôi không biết, song nếu là tôi, đầu tiên sẽ cho điều
tra những thức ăn còn sót lại trong dạ dày nạn nhân. Ăn mày hiếm khi được
ăn mấy món ngon như vậy, nên hung thủ sẽ bị khoanh vùng là con cháu nhà
giàu sang quyền quý. Đồng thời, lá sen bỏ lại hiện trường vẫn còn tươi,
phần nhiều là do các quán rượu hay mua dự phòng, nếu là đồ ăn của người
thường tự nấu, đều dùng lá sen khô gói lại, chứ mấy ai chuẩn bị sẵn lá sen
tươi để gói đồ ăn? Phải biết địa thế kinh thành khá thấp, lại trũng, lá sen
trong thành mới nhú thôi, lá sen các quán rượu thường dùng đều phải đặt
sẵn từ ngư dân ở ngoại ô, sáng ra lúc đưa cá tôm đến tiện thể hái luôn, cũng
xem như là hàng hiếm.”
“Vậy… Vậy có thể là cố ý đánh lạc hướng, nên mới dùng lá sen tươi gói đồ
ăn…”
“Có thể. Nhưng trước khi xét đến khả năng đó, đám bổ khoái hẳn đã phải
sục sạo hết các quán rượu lớn, sau đó chẳng mấy chốc sẽ moi ra công tử
nhà Chu đại nhân Chu Tử Tần xưa nay không bao giờ bỏ phí đồ ăn, nắm
được các món tối qua công tử gói đem về, chứng cứ xác thực, có thể lập tức
trình lên xin chỉ thị có nên mời công tử đến nha môn uống trà hay không
rồi?”