Lý Thư Bạch cau mày hỏi, “Rốt cuộc là chuyện gì thế?”
“Tôi… Tôi có lẽ…” Chu Tử Tần nói, môi tái nhợt cắt không được giọt máu
run lên bần bật, gã ngước nhìn Lý Thư Bạch, lại nhìn sang Hoàng Tử Hà,
hồi lâu mới rặn ra được mấy chữ lí nhí, “Có lẽ… đã giết người…”
Lý Thư Bạch nhướng mày hỏi, “Có lẽ à?”
“Chính là… tôi không nói rõ ngay được, chuyện này Sùng Cổ cũng biết
đấy, tôi thực sự không định giết họ mà!”
Hoàng Tử Hà kinh ngạc nhìn Chu Tử Tần, “Sao lại liên quan đến tôi nữa?”
“Vì nạn nhân chính là mấy tên ăn mày tối qua ta đã đưa đồ ăn đến cho đó!”
Chu Tử Tần vừa dứt lời Hoàng Tử Hà đã a lên một tiếng, buột miệng hỏi,
“Là mấy người tối qua ư?”
Lý Thư Bạch liếc cô, đoạn trầm giọng nói, “Tử Tần, kể rõ đầu đuôi chuyện
xem nào.”
“Vâng.” Chu Tử Tần căng thẳng hồi tưởng lại, rồi kể bằng giọng run run,
“Tối qua Thôi đại nhân mời chúng tôi đến Chuế Cẩm Lâu uống rượu, tôi
nghe nói có cả vị công công từng phá vụ án Bốn Phương nhà vương gia,
đoán là Sùng Cổ nên cũng tới tham dự. Cuối bữa, thấy trên bàn có mấy
món ăn mới động đũa qua loa, bèn đem gói lại cho mấy tên ăn mày kia.
Trước đây tôi cũng thường làm vậy, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện gì
cả.”
Hoàng Tử Hà gật đầu, ý bảo lời kể của gã không có vấn đề gì.
“Sau đó, sáng nay tôi tỉnh giấc, nghe nói người của bộ Hình đang nghiệm
thi bèn chạy tới xem, kết quả phát hiện… phát hiện người chết chính là
mấy tên ăn mày tối qua!”