“Ừm, tôi cũng nghe Cẩm Nô kể sư phụ cô ấy là mỹ nhân nghiêng nước
nghiêng thành.”
“Lúc Mai Vãn Trí qua đời, Cẩm Nô mới chừng mười tuổi, song xưa nay ta
vẫn nghe cô ấy kể chuyện sư phụ mình, không chỉ vì Mai Vãn Trí đã nhặt
cô ấy về từ lúc năm tuổi, cứu mạng cô ấy, mà Cẩm Nô thực lòng sùng kính
Mai Vãn Trí. Nghe nói khi rời Vân Thiều Uyển lên kinh, cô ấy đã ôm tỳ bà
quỳ trước bức họa Mai Vãn Trí suốt nửa canh giờ.”
“Vậy Tuyết Sắc hoặc Mai Vãn Trí có tranh vẽ ư?” Hoàng Tử Hà hỏi.
“Mai Vãn Trí có, chồng bà ta là họa sư, nghe nói xuất thân nghèo khổ
nhưng rất tài hoa. Năm xưa ông ta từng họa cho Vân Thiều Lục Nữ một
bức Du xuân đồ, đủ cả sáu người, hiện do Lan Đại cất giữ.”
Hoàng Tử Hà lặng lẽ gật đầu, lại hỏi, “Tôi mượn xem bức họa ấy được
không?”
Trần Niệm Nương đáp, “Khó gì đâu, hiện giờ Lan Đại cũng rời khỏi Dương
Châu rồi, trước khi đi còn để lại địa chỉ ở Bồ Châu, để ta viết thư bảo Tuyết
Sắc đem tranh đến, chỉ mất một hai ngày thôi.”
Hoàng Tử Hà mừng rỡ, “Thật ư? Vậy tốt quá rồi, nếu Tuyết Sắc có thể đích
thân đem tranh đến, tôi nghĩ chuyện này ắt sẽ có bước tiến vượt bậc.”
“Được, hôm nay ta sẽ viết thư cho Lan Đại ngay.”
“Đa tạ Trần nương!”
“Phường ca múa ở Dương Châu…”
Trở về vương phủ, Hoàng Tử Hà liền thuật lại mọi chuyện cho Lý Thư
Bạch, nghe xong y phải nhíu mày, “Sao lại dây dưa đến việc lâu đến thế, lại
ở nơi xa như thế?”