Hoàng Tử Hà đành tìm một chuyện chẳng mấy quan trọng hỏi tiếp, “Nghe
nói sư phụ cô ấy tên Mai Vãn Trí, là một trong Vân Thiều Lục Nữ?”
“Chuyện này ta cũng chỉ nghe nói. Năm xưa tại Vân Thiều Uyển, Mai Vãn
Trí được coi là đứng đầu về nhạc cụ, lúc Cẩm Nô năm tuổi được bà ta nhặt
về, coi như con gái, về sau Mai Vãn Trí sinh một con gái tên Tuyết Sắc,
mọi người đều nói bà ấy đối với Tuyết Sắc còn không bằng đối với Cẩm
Nô.”
“Tuyết Sắc… Huyết Sắc(*) ?” Hoàng Tử Hà nhẩm lại hai chữ này, đột
nhiên trong nháy mắt, một tia chớp xẹt qua khiến đầu óc cô lạnh buốt, rồi
lại nóng bừng lên.
(*) Trong tiếng Trung, hai chữ Tuyết Sắc và Huyết Sắc phát âm tương tự
nhau
Trần Niệm Nương không hề nhận thấy biểu hiện khác lạ của Hoàng Tử Hà,
chỉ nói, “Đúng vậy, Tuyết Sắc. Chồng Mai Vãn Trí là một họa sư họ Trình,
rất đẹp, vẽ cũng rất giỏi, nhưng suy nghĩ không giống người thường. Người
bình thường đặt tên hay chọn tên Hoa tên Yến, còn ông ta lại đặt tên cho
con là Tuyết Sắc, khiến rất nhiều người nghe lầm thành ‘Huyết Sắc’, chỉ
biết nhăn nhó cười khổ cho đứa con gái xinh đẹp của Mai Vãn Trí.”
Hoàng Tử Hà cảm thấy mây mù trước mắt mình đang từ từ tan ra, không
kềm chế được chộp lấy tay Trần Niệm Nương gặng hỏi, “Trần nương, vậy
Tuyết Sắc con gái Mai Vãn Trí giờ ra sao rồi?”
Trần Niệm Nương ngạc nhiên nhìn Hoàng Tử Hà, rõ ràng không hiểu tại
sao đang nói về Cẩm Nô lại đột ngột quay sang hỏi chuyện Tuyết Sắc.
Song bà ta cũng đành chiều theo, rù rì kể lại, “Đứa con gái ấy của Mai Vãn
Trí, có thể nói là số vất vả. Chưa đầy năm tuổi thì mẹ qua đời, cha con dắt
díu nhau về quê cũ ở Liễu Châu, song cha nó chẳng có nghề kiếm sống, vẽ
tranh dù sao cũng không đủ kiếm ăn qua ngày, ông ta đã đói khổ lại thêm