bệnh tật, cuối cùng khi nó mười tuổi, người cha nhắm mắt xuôi tay. Thân
thích họ hàng trong nhà xưa nay vẫn lom lom dòm ngó như hổ đói liền xồ
đến chiếm luôn nhà nó, khiến nó không chốn dung thân, bị người ta chà
đạp. Về sau có mấy người khác trong Vân Thiều Lục Nữ biết cảnh ngộ của
nó, mới gọi đến Dương Châu. Lúc nó đến ta đã ở Vân Thiều Uyển rồi, chỉ
thấy một đứa bé mười ba tuổi, gầy gò bẩn thỉu, vậy mà có thể bôn ba ngàn
dặm đến tận Dương Châu. Bấy giờ tất cả người ở đó đều ròng ròng nước
mắt, nhớ lại năm xưa Mai Vãn Trí lộng lẫy xinh đẹp, diễm lệ cao sang như
thế, chỉ để lại một đứa con gái, vậy mà lại lâm vào cảnh ngộ ấy…”
“Vậy Tuyết Sắc hiện giờ ở đâu?”
“Lan Đại đón nó đến ở với bà ấy, ta cũng chỉ thỉnh thoảng gặp nó ở Vân
Thiều Uyển mà thôi, đa phần là vào dịp lễ tết, những khi Vân Thiều Uyển
bận rộn, dàn ca múa hoặc hợp tấu thiếu một hai chân, nó thường theo Lan
Đại tới giúp đỡ.”
“Ồ… cô ấy biết đánh đàn ư?”
“Biết, nó từng theo học Ức Nương một thời gian. Tay nó rất đẹp, xương
ngón tay dài mà có lực, thực ra rất hợp học cầm sắt tỳ bà, song chẳng rõ vì
sao lại học rất chậm, thiếu ngộ tính, mọi người đều than rằng tư thái phong
hoa tuyệt đại năm xưa của Mai Vãn Trí coi như thất truyền.”
“Mai Vãn Trí là một đại mỹ nhân ư?” Hoàng Tử Hà lại hỏi.
“Ta chưa gặp bao giờ, có điều nghe nói là giai nhân tuyệt sắc!” Trần Niệm
Nương nói như chém đinh chặt sắt. “Bấy nhiêu năm nay, trong Vân Thiều
Uyển ngày ngày đều có những mỹ nhân xuất sắc, bản thân Tuyết Sắc cũng
là mỹ nữ hiếm thấy, song Ức Nương luôn nói, Tuyết Sắc còn xa mới bì nổi
mẹ mình. Nếu luận về mỹ mạo, chỉ Mai Vãn Trí mới được coi là diễm lệ
rạng rỡ, lộng lẫy mê người - cái gọi là riêng có mẫu đơn là quốc sắc, chỉ
mình bà ấy xứng thôi.”