đại tỷ Giang Hoành Ba và tam tỷ Lan Đại ra, ta chưa từng gặp những người
khác. Bọn họ nổi danh trong chốn yên hoa, nhưng dẫu sao cũng xuất thân
từ phường ca múa, ta nghĩ… khó lòng đặt chân được vào chốn danh gia
vọng tộc.”
Hoàng Tử Hà lặng lẽ gật đầu, tuy vẫn không thể xác định được người nhờ
cậy Ức Nương có phải một trong Vân Thiều Lục Nữ hay không, nhưng dẫu
sao cũng có chút manh mối. Sực nhớ ra một chuyện, cô lại hỏi, “Phải rồi,
Trần nương! Bà đến từ Vân Thiều Uyển, vậy có quen Cẩm Nô không?”
“Hẳn là quen rồi. Lần trước ta được vinh hạnh biểu diễn cho các vị vương
gia xem cũng là nhờ Cẩm Nô giới thiệu, bằng không sao có thể gặp mặt
quý nhân chứ?”
“Bà kể cho tôi nghe vài chuyện về Cẩm Nô được không?” Hoàng Tử Hà
nắm lấy tay bà ta hỏi, “Ví như, cuộc sống lúc trước của cô ấy, thân thiết với
những người nào, hoặc… các tỷ muội xung quanh thế nào chẳng hạn.”
Trần Niệm Nương vắt óc nghĩ ngợi, đoạn cau mày đáp, “Vân Thiều Uyển
rất đông ca kỹ, có điều ta giỏi đàn mà Cẩm Nô thạo tỳ bà, hai ngón đó đều
thuộc gác Băng Huyền nên ngày thường thi thoảng cũng gặp nhau, song
chẳng qua chỉ gật đầu chào hỏi qua loa thôi. Tại Dương Châu, tài nghệ của
cô ấy được coi là mười phần xuất chúng trong lớp trẻ, dáng người xinh đẹp,
lại thích bày tiệc rong chơi, là kẻ ham vui nổi tiếng, con cháu nhà giàu hoặc
quan lại giao du với cô ấy không biết bao nhiêu mà kể, song thân thiết hình
như chẳng có ai. Chắc công công cũng biết, tuy Cẩm Nô sống phóng đãng
song tính tình rất tốt, khéo ứng xử, lại nhiệt tình với người khác. Lần này ta
lưu lạc trong kinh, cô ấy chẳng qua chỉ tình cờ đi ngang trông thấy, vậy mà
tức tốc nhảy từ trên xe của Chiêu vương xuống hàn huyên, biết được tình
cảnh bèn thuê giúp ta một căn phòng trọ dài ngày. Ta thấy trong giáo
phường cô ấy cũng là người biết cư xử, còn về các tỷ muội ở Dương Châu
hay ở đây thì ta không rõ.”