Hoàng Tử Hà trầm ngâm, “Tôi nghĩ, người có thể nhờ vả một cầm sư thì
thân phận hẳn là tương tự hoặc xuất thân tương tự như bà ấy, ít nhất cũng
không phải khách khứa đến nghe hát mà nhiều khả năng là tỷ muội trong
Vân Thiều Uyển, hơn nữa có lẽ đã rời khỏi Vân Thiều Uyển, nên mới gọi là
bạn cũ.”
“Ồ, nếu về chuyện này thì ta nghĩ, có lẽ là… người mà Ức Nương quen biết
trong giai đoạn chúng ta ly tán.” Trần Niệm Nương bấm đốt tay nhẩm tính,
rồi cặn kẽ kể ra, “Ức Nương sống cùng ta bấy nhiêu năm, các mối quan hệ
cũng rất đơn giản, sau khi đến Vân Thiều Uyển, những người Ức Nương
quen thì ta đều quen cả. Bởi vậy ta nghĩ có lẽ là người bạn cũ quen biết
trong mấy năm chúng ta xa nhau, ta không quen song tỷ ấy lại khá thân
thiết, bằng không nhất định đã kể với ta là ai nhờ vả mình đưa con gái
người bạn cũ lên kinh rồi.”
“Bà và Phùng nương mất liên lạc với nhau từ khi nào? Chẳng hay người
biết chuyện khi ấy còn sống không?”
“Từ mười lăm năm trước rồi. Vân Thiều Uyển là phường ca múa, người
đến kẻ đi tấp nập, hôm nay còn ngồi bên nhau cười cười nói nói, chớp mắt
đã ai đi đường nấy, huống hồ là chuyện đã mười lăm năm. Những người già
năm xưa giờ đa phần biệt tăm biệt tích rồi.”
“Song tôi nghĩ, mười mấy năm rồi còn có thể gửi gắm một việc quan trọng
như thế, hẳn không phải người quen sơ, ít nhất thời ấy cũng từng xảy ra
chuyện gì đó, nên đến giờ bà ấy vẫn ghi nhớ trong lòng.” Hoàng Tử Hà
nghĩ ngợi, “Mười mấy năm nay, lẽ nào Ức Nương chưa từng nhắc đến với
bà ư?”
Trần Niệm Nương trầm ngâm hồi lâu, chợt à lên một tiếng, “Vân Thiều Lục
Nữ…”