“Tôi cũng không ngờ. Song xem xét đủ loại dấu vết thì dường như có liên
quan thật.”
Họ vừa bàn luận về vụ án, vừa theo nhịp cầu cong cong bắc ngang dòng
nước thong thả đi về phía hiên Tịnh Dữu. Lý Thư Bạch xưa nay không
thích nhiều người đi theo hầu hạ, nên đám thị vệ hoạn quan đều đi xa xa
phía sau, chỉ mình Hoàng Tử Hà và y thả bộ trên cầu.
Ngoái lại thấy trên bờ nước và trong cánh rừng, từng ngọn đèn lồng đã lần
lượt thắp lên, ánh đèn, ánh trăng và ánh sao cùng rọi xuống mặt nước dập
dềnh, lấp la lấp loáng, trông hai người như đi giữa trăng sao.
Bỗng nhiên, cả hai bất giác đều dừng chân giữa cầu, nhìn xuống vầng sáng
mênh mông dưới nước. Gió đêm đã ấm dần lên, tiết trời cuối xuân đầu hạ
quả là rất hợp lòng người.
Lý Thư Bạch quay sang nhìn Hoàng Tử Hà đứng phía sau cách mình chừng
một bước, trông thấy trăng sao lấp lánh sáng rực trong mắt cô, y cũng
không khỏi khựng lại một thoáng.
Đúng lúc này, có tiếng chân huỳnh huỵch trên bờ đột ngột phá tan bầu
không khí tĩnh lặng. Một kẻ đang hối hả lao lên cầu, miệng la lớn, “Vương
gia! Vương gia!”
Lý Thư Bạch đưa mắt nhìn sang, thấy đám thị vệ đã ngăn kẻ kia lại, bèn
quay người đi về phía đó, chỉ thấy dưới ánh đèn có một người đương hốt
hoảng đứng ngay tại đầu cầu, chính là Chu Tử Tần.
Lý Thư Bạch ra hiệu cho đám thị vệ để Chu Tử Tần lên cầu, bản thân y
cũng quay người đi thẳng tới ngồi trong đình trên cầu, tỏ ý mời Chu Tử
Tần ngồi rồi hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế?”
Chu Tử Tần ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện y, sợ sệt siết chặt hai nắm tay
lại, ngập ngừng mãi.