Con đường phía trước đã mờ hẳn đi. Bên ngoài thành Trường An, những
bụi đinh hương trồng đầy hai bên đường núi cũng tàn tạ vì bị cơn mưa giày
xéo, từng chùm hoa như gấm thêu gãy gập trong mưa, rơi xuống con đường
ngập bùn, chẳng còn ai ngó ngàng giữa đêm khuya thanh vắng.
Hoàng Tử Hà lặn lội trên đường núi giữa con mưa, chiếc ô giấy dầu màu
thiên thanh cầm trong tay đã bị gió mưa làm gãy mất hai nan, mưa xói qua
tán ô thủng, táp vào mặt lạnh như dao cắt.
Cô ngước mắt nhìn rồi vứt luôn chiếc ô xuống đường, cứ thế đi đầu trần.
Từng đợt mưa quất xuống người lạnh tê tái, giữa đêm tối như mực, thi
thoảng mới thấy ánh mưa loang loáng rọi chiếu thấp thoáng cảnh vật phía
trước, đất trời đều mịt mùng tăm tối.
Ở chỗ ngoặt trên đường núi có một ngôi đình nhỏ. Cứ mười dặm triều đình
lại đặt một trường đình, năm dặm đặt một đoản đình để người đi đường
nghỉ chân. Trong đêm mưa gió này, đã có ba bốn người trú lại đó, hoặc dựa
hoặc ngồi, đều đang trò chuyện. Thành Trường An giới nghiêm về đêm,
đầu canh năm mới mở cổng thành, giờ vẫn còn sớm, chắc hẳn những người
ở đây đều đang đợi lúc ấy.
Hoàng Tử Hà lội bùn đi tới. Cô mặc áo ngắn màu lam kiểu thông thường
của nam giới. Thấy có người mới, đám bên trong đều quay lại nhìn, nhận ra
là một thiếu niên mảnh khảnh yếu ớt, một ông lão liền gọi to, “Này thiếu
niên, cũng định vào thành sớm hả? Ướt hết cả người rồi kìa, tội nghiệp quá,
lại đây sưởi đi.”
Nhìn nụ cười hiền hậu của ông lão, Hoàng Tử Hà bèn cảm ơn, nắm vạt áo
ướt sũng ngồi xuống bên đống lửa, cách ông lão chừng hai thước, lặng lẽ
giúp mọi người bỏ thêm củi vào.
Thấy cô chỉ lo cời lửa không nói năng gì, mấy người kia lại quay ra tán gẫu
cùng nhau, nhắc tới những chuyện kỳ lạ khắp đại giang Nam Bắc, mọi