người càng thêm rôm rả, nói văng cả nước miếng, tựa hồ đã chính mắt
trông thấy vậy.
“Nói đến chuyện lạ thì, gần đây mọi người có nghe về vụ án kinh kỳ
không?”
Lập tức có người tiếp lời, “Ý cụ là vụ án mệnh danh ‘Án Bốn phương’ phải
không? Liên tục trong ba tháng chết mất ba người, hơn nữa mỗi người lại ở
một nơi, Nam thành, Tây thành, Bắc thành, cũng chẳng liên quan gì với
nhau, tại hiện trường còn để lại ba chữ viết bằng máu, lần lượt là ‘Lạc’,
‘Ngã’, ‘Tịnh’. Quả là quái gở khó lường, đáng sợ vô cùng!”
“Đúng thế, xem chừng huyết án tiếp theo sẽ xảy ra ở Đông thành, bởi vậy
hiện giờ dân cư bên ấy đều hoang mang lo sợ, nghe nói những kẻ chạy
được chuồn đi cả rồi, mười nhà thì đến chín nhà bỏ không.”
Hoàng Tử Hà cầm que củi trong đôi tay trắng trẻo, thong thả cời lửa, lắng
nghe tiếng nổ lách tách, vẻ mặt bình thản.
“Hiện giờ thiên hạ bất ổn, các châu phủ đều rối ren, không chỉ kinh thành
mà gần đây ở đất Thục cũng xảy ra một vụ huyết án diệt môn, chẳng biết
mọi người đã nghe nói hay chưa?” Một nam tử trung niên áng chừng là
người kể chuyện rong, tay khư khư cây thước gõ theo thói quen, hào hứng
kể, “Án diệt môn chắc các vị nghe cũng nhiều rồi. Nhưng đây lại là thảm
án, cả nhà Thục Trung sứ quân Hoàng Mẫn bị giết sạch.”
Hoàng Mẫn!
Cái tên vừa lọt vào tai, cánh tay đang thong dong cời lửa của Hoàng Tử Hà
bỗng phát run, một đốm lửa bắn vào mu bàn tay cô, bỏng rát.
May sao mọi người đang ồ lên kinh ngạc, không ai để ý đến, tất cả xôn xao
bàn tán, “Hoàng Mẫn chẳng phải trước là thị lang bộ Hình, tiếng tăm lừng
lẫy vì đã phá được mấy vụ kỳ án trong kinh sao?”