(*) Một dạng công văn truy nã tội phạm thời phong kiến do quan phủ phát
xuống cho nha môn các nơi, giống như lệnh truy nã hiện giờ. “Hải” có
nghĩa là trên diện rộng.
“Nếu thật vậy thì quả là mất hết tính người, táng tận lương tâm!”
Vẫn là ông lão kia gặng hỏi, “Thảm kịch thế ấy, chẳng rõ có nguyên nhân
gì không?”
“Nữ nhi nông cạn, thì còn vì sao? Đương nhiên là vì một chữ tình rồi.”
Người kể chuyện thuật lại sinh động như thật, mặt mày hào hứng, “Nghe
nói cô ta từ nhỏ đã được hứa hôn, nhưng lớn lên lại xiêu lòng vì người
khác. Bởi thế khi tổ mẫu và thúc phụ đến bàn bạc việc hôn nhân, cô ta đã tự
tay bưng một chén canh móng dê lên tiệc. Hoàng Mẫn đại nhân, Hoàng phu
nhân Dương thị, Hoàng Ngạn công tử, cho đến Hoàng mẫu và Hoàng Tuấn
đại nhân đều trúng độc bỏ mạng, chỉ mình Hoàng Tử Hà trốn mất, chẳng
biết đi đâu. Nha môn lục soát tìm được một gói tỳ sương trong phòng cô ta,
lại tra được mấy ngày trước cô ta từng đến hiệu thuốc mua tỳ sương, giấy
trắng mực đen còn ghi rõ rành rành. Thì ra cô ta đã có ý trung nhân, song
lại bị cha mẹ ép buộc gả cho người khác, bèn sinh lòng căm hận hạ độc giết
chết cả nhà, ngầm hẹn tình lang bỏ trốn!”
Đám người trong đình nghe được thảm án bất nhân này, sau lúc kinh hoàng
đều xuýt xoa kêu lạ. Lại có người hỏi, “Nữ tử bạc ác đó làm sao trốn thoát
được?”
“Cô ta hạ độc giết hết người nhà, tự biết sẽ xảy ra chuyện nên mấy đêm liền
hẹn tình nhân bỏ trốn. Nhưng đối phương lại căm hận hạng đàn bà lòng
lang dạ sói này, bèn trình thư tình của cô ta lên quan phủ rồi dẫn người tới
chỗ hẹn bắt cô ta. Kết quả chẳng biết tại sao lại bị cô ta phát hiện có điều
khác lạ rồi chuồn mất! Hiện giờ quan phủ đã ra hải bộ văn thư, ngoài cổng
thành tất cả các châu phủ đều dán cáo thị truy nã, lưới trời lồng lộng thưa