Mưa đã tạnh, trong sắc trời đang sáng dần lên văng vẳng vọng lại tiếng vó
ngựa.
Hoàng Tử Hà liền mở bừng mắt, bỏ lại đám người đang say sưa bàn tán
đến văng cả bọt mép, rảo bước rời khỏi đoản đình.
Trong ánh ban mai lờ mờ, những tia nắng đang ló rạng nơi chân trời. Trên
con đường quanh co, một đội vệ binh dàn hàng ngay ngắn tiến lại, thân thể
ướt đẫm nước mưa, song ai nấy đều ngay ngắn dứt khoát, thoạt nhìn đã biết
là được huấn luyện nghiêm ngặt.
Giữa đội ngũ là hai thớt ngựa đen tuyền không tì vết, kéo một cỗ xe đi
chầm chậm. Trên xe vẽ hình rồng cuộn loan bay, sơn son thếp vàng, trang
trí khảm trai, hai chiếc chuông vàng nho nhỏ treo dưới nóc xe rung khẽ
theo nhịp xe lắc lư, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
Cỗ xe ngựa vượt qua ngôi đình, tiếp tục đi thẳng. Hoàng Tử Hà bám theo
từ xa. Đi khóa đuôi cả đội là một binh sĩ xấp xỉ tuổi cô, trong lúc hành quân
đầu óc lơ đãng, cứ nhìn trái ngó phải. Trông thấy Hoàng Tử Hà đang bám
theo, gã bèn quay sang bảo người bên cạnh, “Lỗ đại nhân, chẳng biết có
phải hồi tối ăn bậy đau bụng không nữa, tôi... tôi phải đi giải quyết một
lát.”
“Ngươi làm sao thế, sắp vào thành rồi, liệu ngươi có bắt kịp không?”
Người bên cạnh hạ giọng, trừng mắt lườm gã, “Lệnh vương gia rất nghiêm,
nếu bị phát hiện, ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy!”
“Được. Yên tâm đi, tôi sẽ đuổi theo ngay.” Đoạn gã ôm bụng, vội vã quay
đầu ngựa chạy vào rừng rậm.
Hoàng Tử Hà vạch cỏ, chạy tới chỗ tên binh sĩ đang đợi mình, đối phương
cũng đã hối hả cởi bỏ trang phục cấm vệ vương phủ, gỡ mũ đội đầu xuống
đưa cho cô, “Hoàng cô nương, cô... biết cưỡi ngựa không?”