mà khó lọt, tôi thực muốn xem hạng ác phụ này khi nào thì sa lưới, chịu tội
lăng trì!”
Kẻ nói hăng say, người nghe phẫn nộ, nhất thời, cả ngôi đoản đình sôi sục
căm hận như cùng chung mối thù.
Hoàng Tử Hà ngồi ôm gối lắng tai nghe, bỗng thấy mệt mỏi cùng cực vì
tiếng thóa mạ của mọi người. Cô áp mặt vào hai đầu gối, cặp mắt thẫn thờ
nhìn đăm đăm vào ngọn lửa leo lét ảm đạm, quần áo trên người mới chỉ hơi
khô, giữa đêm xuân thế này, khí lạnh giống như những mũi kim vô hình
chích vào da thịt, khiến cô nửa mê nửa tỉnh.
Trời tang tảng sáng, cổng thành vẫn chưa mở. Chủ đề của đám người xung
quanh lại chuyển sang những chuyện kỳ lạ gần đây tại kinh thành. Ví như
bệ hạ mới xây một tòa hành cung, Triệu thái phi đích thân may rèm cho
điện Tam Thanh, còn cả chuyện bao nhiêu tiểu thư trong kinh đều muốn
được gả cho Quỳ vương, vân vân…
“Nói mới nhớ, có phải Quỳ vương sắp hồi kinh không?”
“Đúng rồi, bệ hạ thích du ngoạn tiệc tùng, vừa xây hành cung, đương nhiên
phải làm náo nhiệt một phen, huống hồ yến tiệc hôm ấy mà không có Quỳ
vương góp mặt thì đâu gọi là tiệc được?”
“Quỳ vương quả là nhân vật lỗi lạc nhất nhì hoàng thất, được tiên hoàng
hết mực sủng ái, thảo nào Kỳ Lạc quận chúa khăng khăng đòi được gả cho
vương, ba lần bảy lượt giở mọi thủ đoạn, làm trò cười cho cả kinh thành.”
“Ích vương gia chỉ để lại một cô con gái ấy, nếu vương gia dưới suối vàng
hay được, hẳn sẽ tức đến đội mồ sống dậy mất…”
Nói đến việc trong hoàng thất, mọi người tự nhiên đều hào hứng hẳn lên,
chỉ riêng Hoàng Tử Hà vẫn thờ ơ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nghiêng tai
lắng nghe động tĩnh bên ngoài.