“Chuyện này tôi cũng từng nghe! Nghe nói công lao ấy không phải của
mình Hoàng Mẫn, ông ta có một trai một gái. Trưởng nam Hoàng Ngạn
không nói làm gì, song thứ nữ lại là kỳ tài hiếm thấy. Nghe đồn năm xưa
Hoàng Mẫn làm thị lang bộ Hình, rất nhiều nghi án do cô con gái này thay
cha phá giải, bấy giờ cô ta mới mười bốn mười lăm tuổi thôi. Đương kim
hoàng thượng từng chính miệng khen rằng, nếu cô ta là nam nhi, nhất định
có tài kinh bang tế thế!”
“Ha ha, có tài kinh bang tế thế ư?” Người kể chuyện cười nhạt, “Các vị có
từng nghe đồn rằng, khi con gái Hoàng Mẫn đại nhân ra đời, căn phòng
ngập tràn ánh sáng đỏ như máu, người chứng kiến đều nói là Bạch Hổ Tinh
giáng thế, sẽ ăn thịt hết người trong nhà! Quả nhiên thành lời sấm, cả nhà
họ Hoàng bị giết, đều bởi tay cô ta!”
Quên cả vết bỏng trên mu bàn tay, Hoàng Tử Hà cứ ngồi thẫn thờ nhìn
ngọn lửa nhảy múa trước mắt. Lưỡi lửa thò ra thụt vào, liếm sạch bóng tối,
nhưng ánh lửa có đỏ đến mấy cũng không hơ ấm được gương mặt tái nhợt
của cô.
Người xung quanh nhất loạt nhìn nhau, ông lão kia càng không dám tin vào
tai mình, “Ông nói là Hoàng tiểu thư tự tay giết hết cả nhà mình ư?”
“Đúng vậy!”
Lời này nói ra như chém đinh chặt sắt, không hề do dự.
“Rõ là hoang đường, trên đời làm gì có chuyện con gái hành hung cả nhà
mình chứ?”
“Chuyện là thật đó, triều đình đã ban ra hải bộ văn thư(*). Cô nương họ
Hoàng kia trốn khỏi đất Thục rồi, nếu bị bắt sẽ nhận án lăng trì, chết không
có chỗ chôn!”