Nội điện, Trương Dịch bắt mạch Sầm Duệ, cẩn thận hai lần, than thở
nói: "Thế mà bệ hạ cũng chịu được thật."
Mạch tượng rõ ràng là ngũ tạng lục phủ bị thương, chắc là lăn từ chỗ
cao nào xuống, hơn nữa xương sườn có vết thương cũ, người bình thường
đã sớm đau đến bất tỉnh nhân sự .
"Ai nói ta có thể chịu, ta kêu cả đường đi đấy." Sầm Duệ nói hai câu
nghỉ một câu, căm giận nói: "Nhưng Phó Tránh cũng không thèm liếc mắt
một cái, còn mắng ta khoa trương, không giống nam nhi."
"Phó đại nhân không biết thân phận của bệ hạ, lại ký thác kỳ vọng cao,
tự nhiên sẽ ước thúc nghiêm khắc hơn nhiều." Trương Dịch ôn hòa nói, rồi
đưa một cái khăn sạch qua:"Bệ hạ cắn vào miệng, đừng để lát nữa đau lại
cắn phải lưỡi."
Sầm Duệ làm theo lời, nhưng khi Trương Dịch nắn cốt về vị trí cũ vẫn
nghiến nát hàm răng, ói ra đầy miệng máu. Ngón tay nhúc nhích cũng
không có sức, khuôn mặt xám trắng một hồi mới cười mắng: "Thật sự cmn
đau."
Trương Dịch mỉm cười: "Còn sức chửi thì bệ hạ cũng không đau tới
tột cùng." Tiếp theo hạ sắc mặt: "Bệ hạ, thương càng thêm thương, trong
vòng một năm nữa chỗ này không được tiếp tục bị thương, nếu không tất
lưu lại hậu hoạn."
"Ừ, rõ rồi." Lần này là ngoài ý muốn, hoàng đế như nàng hàng năm
đều nằm trong cung, muốn bị thương còn phải tìm cơ hội đấy.
Trương Dịch cúi đầu kê thuốc, bỗng nhiên hạ bút nhìn Sầm Duệ nói:
"Có chuyện, thần không biết có nên nói với bệ hạ không."
Sầm Duệ ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt, khẩu khí không tốt nói:
"Ngươi và ta còn cái gì mà biết hay không biết? Có gì thì nói đi."