nhất. Cho dù ai thắng ai bại, nền tảng lập quốc cũng bị thương tổn, quốc gia
khác sẽ có cơ hội xâm phạm biên cảnh của ta."
Nói xong Phó Tránh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rồi mới nói tiếp: "Nơi bệ
hạ gặp chuyện cách hoàng lăng Yến vương tới tế bái quá gần, dễ dàng
khiến người ta liên tưởng là do Yến vương gây nên. Thêm nữa, nếu bệ hạ là
người ghen ghét sát hại huynh đế trước mắt bao người hoặc là hoàng
thượng thành công bị ám sát, thì ngày sau khi ai ngồi trên đế vị, tin đồn
cũng giăng khắp nơi, không thể ổn định cơ nghiệp."
Còn một nguyên nhân Phó Tránh không nói ra miệng. Đó là Yến
vương có thể nhanh chóng thông tri Kinh Triệu Duẫn dẫn người tìm đến
như vậy quá mức trùng hợp. Khả năng lớn nhất là trước khi xảy ra việc này
hắn đã thu được tin tức. Án binh bất động, bàng quan, là vì muốn mượn tay
người khác để thử tiểu hoàng đế.
Sầm Duệ không ngờ Phó Tránh hiểu sâu như vậy, sau khi được hắn
phân tích, đạo lý thì cũng có lý, nhưng nàng vẫn có một chuyện canh cánh
trong lòng: "Ngươi nói dễ nghe như vậy chỉ sợ hơn phân nửa là do phần
tình cảm năm xưa với Yến vương thôi, ta không thể tin ngươi!"
Nào có chuyện không tin người ta còn nói bô bô ra mồm? Phó Tránh
bật cười, cúi đầu nhìn Sầm Duệ: "Thần và Yến vương từng chạm mặt lúc
thi hội, làm sao tới mức hai chữ tình cảm?" Thở dài: "Có điều mục đích của
hắn đã đạt được rồi, bệ hạ có cảnh giác với thần."
Sầm Duệ không ngờ Phó Tránh sẽ giải thích với nàng, sửng sốt một
chút, cảm thấy còn so đo nữa thì có vẻ làm kiêu, ngượng ngùng nói: "Nói
rõ ràng là tốt rồi, ta cũng không phải người nhỏ nhen." Bỗng nhiên, sắc
mặc nàng nghiêm trọng, nói: "Phó Tránh, có phải chúng ta đã quên một
chuyện hay không?"