Ba ngày tế bái đã qua, Yến vương cùng Sầm Duệ vào kinh. Nằm trong
xe, Sầm Duệ trái lăn kêu đau, phải lăn kêu đau, làm Phó Tránh mệt mỏi mở
mắt ra: "Bệ hạ bị thương ở đâu?"
Sầm Duệ ôm gối ngồi quay mặt vào góc xe, đưa lưng lại phía hắn, tối
tăm như hóa thành một cây nấm to.
"..." Phó Tránh tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Vừa nhắm mắt, Sầm Duệ lại ai u ai u kêu gào.
Phó Tránh túm cổ áo kéo nàng qua, đã thấy trên cái mặt mèo có đôi
mắt trâu trợn tròn, lửa giận tận trời chỉ vào hắn nói: "Ngươi và Yến vương
có gian tình!"
Nhẹ buông tay, Sầm Duệ ngã xuống đất, giở trò không thèm đứng dậy,
hừ một tiếng nói: "Rõ ràng ngươi quen Yến vương lại gạt ta. Ngươi rõ ràng
biết là hắn ám sát chúng ta, vậy mà lại..."
"Người hôm nay không phải do Yến vương phái tới, ít nhất không
phải người dưới trướng hắn." Phó Tránh bình tĩnh nói.
Sầm Duệ nhổm chân lên: "Vậy sao ở trên mũi tên lại có ấn ký của Yến
vương? Ngươi đừng có nói với ta là có người muốn hãm hại hắn nhé? Dù
nói ở trên triều đình hay là ở dân gian thì thanh danh của Yến vương vẫn là
tiếng lành đồn xa, ai sẽ hãm hại hắn? Hãm hại một phiên vương thì có lợi
gì?"
Phó Tránh rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Sầm Duệ, hơi
sửng sốt, lại bất động thanh sắc che đi: "Hãm hại Yến vương, cũng không
nhất định phải là người Cung quốc. Thần biết bệ hạ kiêng kị Yến vương,
nhưng Yến vương vẫn ở Yến Vân lục châu, khiến Thát Đát phương Bắc và
Tấn quốc không dám vọng động. Bệ hạ mới đăng cơ không lâu, các quốc
gia như hổ rình mồi, lúc này châm ngòi ly gián hai người là thời cơ tốt