"Thật không?" Sầm Duệ nhẹ nhàng hỏi, híp mắt nói: "Vậy trẫm giao
cho Từ khanh một chuyện, Từ khanh có thể làm không?"
Từ Lập Thanh có ngốc hơn cũng đoán được chuyện Sầm Duệ giao cho
nhất định không phải chuyện tốt chuyện dễ, chỉ sợ là muốn hắn hủy cọc
hôn sự này của Từ gia và Kim Lăng vương.
Nghe hoàng đế nói xong, quả thực như thế.
Sầm Duệ không cho hắn đường sống, bồi thêm: "Diệu thủ của Từ
Khanh truyền khắp gần xa, chắc sẽ không vì cọc hôn sự này mà đổi một đôi
tay phế, không cầm nổi bút chứ!"
Từ Lập Thanh hiểu ý như bị trúng kích, đứng không vững gót chân,
cái này quá vô sỉ rồi!
.
"Quá vô sỉ! Quá vô sỉ!" Sầm Duệ lăn một vòng trên tháp, đoạt lấy long
nhãn trong tay Long Tố Tố: "Ngươi nói xem chủ ý này là Phó Tránh nghĩ
ra, vì sao lại bắt ta gánh cái danh vô sỉ chứ?"
Long Tố Tố lau nước nhãn vào khăn: "Ta thấy ngươi gánh rất tốt nha,
làm giống như thật, ta cũng bị hù dọa."
"Thật không?" Sầm Duệ nhíu mắt: "Vậy chuyện trẫm giao cho Từ
khanh, Từ khanh sẽ làm sao?"
Lại quệt miệng: "Ta tập trước gương mãi đấy, chiếu theo vẻ mặt khi
Phó Tránh uy hiếp ta, không lệch tý nào đâu."
Long Tố Tố khanh khách cười: "Đúng đúng đúng! Ngươi giỏi ngươi
linh hoạt, có thể tới Trường Nhạc phường diễn xiếc rồi, so với khuôn mẫu
ác nhân thì đúng là..."