Từ Đình kêu một tiếng, không thể không trả lời tiếp: "Một tháng nữa
mới mười lăm."
Từ Sư vừa lòng: "Ta nhìn đứa nhỏ Tri Mẫn này lớn lên, dịu dàng uyển
chuyển, có hiểu biết. Ngày mai ta sẽ phái người tới dạy nàng chút quy củ,
có cơ hội thì dẫn vào cung gặp mặt bệ hạ. Tuổi tác của bệ hạ cũng không
nhỏ, bên người chỉ có một nữ tử xuất thân hèn hạ, thật không ổn."
Từ Đình ngậm bồ hòn làm ngọt, khi trở về câu đầu tiên nói với phu
nhân là: "Về sau, phu nhân giám sát chặt chẽ nữ nhi một chút."
Phu nhân khó hiểu.
Từ Đình nước mắt nước mũi tùm lum: "Nếu Tri Mẫn biết mình phải
gả cho cái tên hôn quân kia thì nhất định sẽ thắt cổ mà chết!"
Tri Mẫn tiểu thư trùng hợp đến thỉnh an phu nhân, nghe lén xong thì
hôn mê bất tỉnh...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sầm Duệ nằm sõng soài trên tháp hoàn toàn không ngờ, cái danh hôn
quân của mình lại bay xa. Giờ phút này, nàng đang hưởng thụ được tiểu
cung nữ thoải mái xoa bóp và đồ ăn Lai Hỉ đưa đến bên miệng, đồng thời
nhìn Từ Lập Thanh vẽ tranh.
Từ nhị công tử thật xui xẻo, chân trước tránh được miệng sói, sau lưng
lại bị hoàng đế phái người túm vào hang hổ, mỹ danh là vẽ tranh cho Long
quý nhân.
Long Tố Tố phía trước ngồi quy củ một hồi lâu, đã có chút không kiên
nhẫn, diễm mâu sắc bén quét về phía Sầm Duệ, Sầm Duệ đang ăn mứt hoa
quả, trả về cho nàng cái cười tít mắt.