nói sao?"
Mọi người đều tỏ vẻ, dùng đầu ngón chân cũng biết, ngoại trừ Yến
vương thì còn ai?
Đương sự Từ Lập Thanh không ở đây, Từ nhị công tử là người thoát
tục, thiên hướng hội họa thơ ca, không thích nhìn gia tộc hay triều đình lục
đục nhau. Tuy rằng lần này bị Từ Sư áp bức phải đi tiếp cận công chúa Sầm
Huyên, nhưng không có nghĩa là giá trị con người hắn thuyên giảm, vì thế
lúc này hắn vẫn như thường lệ cầm giấy bút lẩn thật xa.
Bàn luận gần nửa ngày, mọi người nhất trí ý kiến: Công chúa vẫn có
chút ý tứ với Nhị công tử, nhưng Kim Lăng vương ngại bệ hạ và Yến
vương nghi kỵ nên có lẽ không dám cho qua cửa hôn sự này.
Từ Sư uống trà, bình tĩnh nói: "Các ngươi cảm thấy, bệ hạ và Yến
vương, ai tin cậy hơn chút?" Đổi cách nói chuyện khác là, các ngươi thấy
sau này giang sơn sẽ về tay ai? Chúng ta trăm ngàn lần đừng đứng sai đội a.
Vấn đề này có chút thâm ảo và đại nghịch, hiện trường lặng ngắt như
tờ.
Từ Sư hừ một tiếng, xương cốt của văn thần chính là mềm như vậy!
Từ Thừa tướng xuất thân từ thế gia văn thần nhưng lại có ánh mắt của
võ tướng.
Nhị đương gia Từ Đình lắp bắp nói: "Mặc dù Yến vương có quyền có
dân vọng, nhưng vận mệnh đã định, tâm tư khó dò; Còn đương kim bệ hạ
tuổi nhỏ thế yếu chút, nhưng nhìn theo một mặt khác thì không thể không
dựa vào thế gia. Cho nên..."
"Cho nên, ý của ngươi vẫn là theo bệ hạ?" Từ Sư hạ kết luận, mắt liếc
Từ Đình: "Nhị đệ, Tri Mẫn năm nay cũng mười lăm đi?"