Nhưng Trương Dịch này...
Phó Tránh đã từng tìm hiểu về hắn, quan tạ viết là người Kinh Châu,
mặt ngoài thì cùng với người sinh ra ở quận Thanh Thủy kia không có liên
quan, nhưng rõ ràng tiểu hoàng đế có một loại tín nhiệm đặc biệt với hắn.
Phó Tránh không biết điều này là đúng hay sai, nên tới nay vẫn không có
hành động gì với thái y này.
Suy nghĩ trở lại về thương thế của Sầm Duệ, Phó Tránh vừa nghe
thương nhẹ đã biết ngay là ý của Sầm Duệ. Cưỡi ngựa không tinh cũng
dám tùy tiện lên ngựa, nên khen dũng khí hơn người hay là nên mắng hữu
dũng vô mưu?
Phó Tránh đứng trước cửa nội điện, lựa chọn một hồi, quyết định tạm
thời tha cho Sầm Duệ một lần, sau này giáo huấn cũng không muộn.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Từ ngày tiểu hoàng đế đăng cơ tới nay đây là lần đầu tiên nghỉ lâm
triều, không có tiếng gió để lộ đó là chuyện không có khả năng.
Các đảng các phái các đại thần tụ hội vài lần, hoàng đế bệ hạ mang
bệnh, yến hội biến thành các loại "nghị sự". Giao thông trên đường Chu
Tước ách tắc, đề xuất nghị sự; Ngày mai vào triều nên phối túi hương gì
hợp với triều phục, đề xuất nghị sự; Tháng này kinh thành mất trộm mất
con gà, cũng muốn đề xuất nghị sự...
Trong căn nhà ngoại ô của nhà họ Từ, chủ đề nghị sự lần này là: Rốt
cuộc thì Trưởng công chúa có ý gì với Từ nhị công tử hay không! Thuận
tiện thảo luận xem, lần này hoàng đế gặp chuyện rốt cuộc có liên quan tới
Yến vương điện hạ hay không.
Chuyện phía sau không quá quan trọng, vừa bắt đầu đã bị Thừa tướng
đương triều cũng là gia chủ Từ gia thoải mái nói một câu: "Cái này còn cần