Quá nhanh nên Sầm Duệ không kịp liếc xem, rồi tiếp đó nghe thấy
ngữ khí không tốt của Phó Tránh: "Bệ hạ dùng cái bộ dạng này để tiếp kiến
ngoại thần sao?"
Sầm Duệ cúi đầu tự nhìn mình, rất tốt a, quần áo mặc đầy đủ, ngực
không lộ.
Vốn dĩ Phó Tránh muốn thương nghị với Sầm Duệ chuyện tiếp theo
liên quan tới Từ Lập Thanh này. Nhìn bộ dáng của Từ Lập Thanh thì Sầm
Duệ đe dọa có tác dụng rồi, nhưng hắn rất rõ tiểu hoàng đế miệng không
cản được bản tính, hắn thật sự không yên lòng.
Có điều việc còn chưa nói tới, ánh mắt hắn đã dừng trên đầu tóc tán
loạn của Sầm Duệ, nhìn theo sợi tóc thì đi tới vạt áo hơi mở rộng và xương
quai xanh bên trong.
Chỗ này nếu dùng miệng Sầm Duệ từng nói, thì là chọc mù đôi mắt
chó của Phó Tránh.
Phó đại nhân bị chọc mù đôi mắt, ánh mắt thâm sâu, hàm dưới thít
chặt.
Sau đó, hoàng đế bệ hạ đã mặc quần áo nhưng banh ngực nhận được
sự trừng phạt đầy ác ý đến từ Phụ chính đại nhân - trong ba ngày phải nộp
năm mươi bản "Lễ ký".
Không cam lòng bị phạt, Sầm Duệ vùng lên đấu tranh, đầu chưa ngẩng
thẳng, đã nghe Phó Tránh nói tiếp: "Ngày mai thần cùng bệ hạ tới Kinh
Triệu phủ."
Sầm Duệ hừ một tiếng hờn dỗi ra từ xoang mũi, quả quyết từ chối:
"Không nhọc Phó khanh lo lắng, trẫm tự đi cũng được!"