Chỉ vài nét bút mà Sầm Duệ mặt mày như ngọc, cơ thể thon nhỏ hiện
rõ, không có tý bướng bỉnh nghịch ngợm nào như ngày thường, giơ tay
nhấc chân đều mang vẻ xinh đẹp thanh nhã. Đây là Sầm Duệ, nhưng lại
không giống Sầm Duệ Phó Tránh biết.
Làn gió mạnh thổi qua cửa sổ, dập tắt ánh nến mỏng manh. Phó Tránh
ngồi trong bóng đêm, ném bức tranh vào bên trong chậu than...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Kinh Triệu phủ quản trăm sự của kinh thành, Kinh Triệu Duẫn tương
đương với quan phụ mẫu của dân chúng kinh thành. Có lẽ vì muốn gần dân
hiểu dân nên Kinh Triệu phủ không nằm cùng một chỗ với lục bộ, mà ở
Quang Đức Phường - góc Tây Nam kinh thành.
Sầm Duệ nhìn canh giờ, đánh giá công việc xử lý mỗi sáng của Kinh
Triệu phủ đã gần ổn thỏa, người đi qua đi lại làm việc đã ít hơn, liền dắt Lai
Hỉ lén lút từ Dưỡng Tâm Điện chạy tới. Lai Hỉ công công còn chưa phục
hồi từ sau đả kích ngày hôm qua, cả người mệt mỏi, Sầm Duệ nói với hắn
ba câu thì hai câu không vào lỗ tai.
Sầm Duệ thuận miệng hỏi: "Lai Hỉ, không phải ngươi bị bệnh chứ?"
Lai Hỉ giọng mũi dày đặc: "Vâng, tiểu nhân bị bệnh."
"Hả? Bệnh thế nào?" Sầm Duệ có chút để bụng: "Hay hôm nay cho
ngươi nghỉ, về đi tìm Thái y nhé?"
"Tâm bệnh!" Lai Hỉ rốt cuộc nhịn không được, ô ô khóc: "Bệ hạ! Nếu
ngài không trông nom kỹ thì Phụ chính đại nhân sẽ bị Từ gia Nhị công tử
lừa bắt mất!"
"..." Sầm Duệ há miệng nhìn hắn, lời kịch này hơi quen tai nha.