Nhưng mà, hôm nay, hắn thấy mình quá ngây thơ rồi...
Điều quan trọng nhất của một chức vị là gì? Là bổn phận! Cấp trên nói
cái gì, ngươi nghe cái đấy, cho nên lúc nào Ninh Cảnh cũng nhớ kỹ kỳ hạn
ba ngày hoàng đế bệ hạ định ra. Trong ba ngày này, ăn, mặc, ở, đi lại của
hắn đều gắn chặt với đại lao, rảnh rỗi không có chuyện gì thì đặt ghế trước
cửa đại lao nhìn chằm chằm. Vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì chỉ
có nước tự cầm đao tới quỳ trước mặt hoàng đế mà khóc "Thần lấy cái chết
để tạ tội!"
Nhưng ai nói cho hắn biết, vì sao sau ba ngày, người đếm thăm đầu
tiên lúc sáng sớm không phải tiểu hoàng đế, mà là đối thủ cạnh tranh được
đồn đại của tiểu hoàng đế - Yến vương điện hạ á?
Yến vương Sầm Quân hôm nay mặc áo đuôi ngắn, giày da hổ, anh
tuấn như tùng. Mỗi bước đi đều có tiếng leng keng, diện mạo hiên ngang,
sáng như ánh dương, khiến Ninh Cảnh cầm đầu và đám tôi tớ trong nha
dịch không dám nhìn thẳng.
"Ninh đại nhân vất vả rồi." Yến vương cười nói.
Kinh Triệu Duẫn Ninh Cảnh là người đầu tiên tỉnh táo lại, chắp tay
nói: "Đây là chức trách của hạ quan. Yến vương điện hạ giá lâm là có gì chỉ
giáo?"
Sầm Quân cười nhìn phía sau, Ninh Cảnh quan sát ngôn sắc.
"Bệ hạ gặp chuyện đã ba ngày, mặc dù đám người hành hung đã bị
giam giữ trong lao, nhưng người thao túng phía sau vẫn chậm chạp chưa sa
lưới, mỗi ngày trôi qua bổn vương đều thấy gian nan." Sầm Quân mỉm
cười: "Cho nên, hôm nay bổn vương đến là muốn tự thẩm tra hung đồ xem
có manh mối nào không, để nhanh chóng truy bắt nghịch đồ."