Ninh Cảnh nhất thời lâm vào trận giao chiến nội tâm, người là do Yến
vương phái người bắt, nhưng hoàng đế bệ hạ lại chính mồm nói tự thẩm
vấn. Hai vị chủ tử này, không cẩn thận làm phật lòng ai cũng có rủi ro ngày
mai không được thấy ánh dương buổi sáng của Cung quốc và khuôn mặt
của đám tiểu thiếp như hoa như ngọc.
"Hình như hôm ấy bệ hạ chỉ lệnh đại nhân nghiêm cẩn trông coi trọng
phạm, chứ không ra lệnh cấm người khác tới thăm, đúng không?" Sầm
Quân thiện ý chỉ điểm một câu, thấy Ninh Cảnh vẫn do dự, ngữ khí khinh
lạnh ba phần: "Hay là đại nhân lo bổn vương sẽ cướp ngục?"
Kinh Triệu Duẫn đại nhân đáng thương bị những lời này dọa sợ, lau
lung tung mồ hôi lạnh trên thái dương: "Hạ quan không dám! Điện hạ mời
vào, mời vào."
Sầm Quân thản nhiên bước vào bên trong ngục giam.
Người bị câu "Không tiện nghe" đuổi ra ngoài - Ninh Cảnh ngồi xổm
trước cửa đại lao, cô đơn như tuyết bắt đầu phác thảo di thư trong bụng...
Di thư phác thảo được một nửa, trước mắt xuất hiện hai góc áo một
trắng một xám.
Trì độn ngẩng đầu, ý cười dào dạt của Sầm Duệ đột nhiên phóng đại
trên đỉnh đầu hắn, tinh thần phấn chấn chào hỏi: "Ninh đại nhân, sớm a!"
Ninh Cảnh dùng khuôn mặt như bị quỷ dọa đập mông ngồi xuống đất,
xương sống kêu loảng xoảng, khuôn mặt trắng bệch: "Bệ, bệ hạ?!"
Sầm Duệ cũng bị hắn dọa sợ nhảy ra mấy bước, vuốt mặt u oán nói:
"Trẫm dọa người như vậy sao?"
Phó Tránh sâu sắc ý thức được tình thế không đúng, liếc nhìn ngục
giam một cái, thấp giọng nói: "Yến vương đến sao?"