Ninh Cảnh quỳ rạp trên đất run run: "Bệ hạ thứ tội, tiểu nhân, tiểu
nhân thật sự..."
"Là thần cố ý muốn vào, không liên quan tới Ninh đại nhân." Sầm
Quân từ trong chỗ tối tiêu sái bước ra, mặt mày dần dần rõ ràng: "Bệ hạ nếu
có trách phạt, thì trách phạt thần là được."
Sầm Duệ sửng sốt, ánh mắt chú ý tới trường kiếm bên hông hắn nhỏ
máu, quát lên: "Yến vương, ngươi dám giết người diệt khẩu!"
Người ở đây bị những lời này đánh mạnh vào thần kinh không phải
Sầm Quân, mà là Kinh Triệu Duẫn Ninh Cảnh, đôi mắt trợn to hận không
thể dán vào kiếm nhìn cho rõ hơn. Hắn đấm ngực dậm chân khóc lớn, trời
đất ơi! Yến vương ơi! Sao ngươi hại ta như vậy a!
Dưới ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng và chăm chú của Phó Tránh, Sầm
Quân mỉm cười, tan đi một chút sắc bén: "Bệ hạ đa tâm, thần không giết
bọn chúng. Chỉ cho bọn chúng không mở miệng nói chuyện được thôi."
Đại gia nhà ngươi! Cái đó và giết khác gì nhau! Sầm Duệ phát điên.