Ninh Cảnh thấy Phụ chính đại nhân ra mặt làm người hoà giải, đánh
giá việc hôm nay sẽ trôi qua bát nháo như vậy, biết mũ cánh chuồn của
mình tạm thời được bảo vệ rồi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi xong thì tiếp lời
Phó Tránh, duy trì cảnh thái bình giả tạo.
Yến vương thấy ngọn lửa của tiểu hoàng đế không tình nguyện bị Phó
Tránh đè xuống, đột nhiên bật cười: "Yến Châu còn thiếu một Châu Mục*,
ngày sau nếu Phó huynh có chủ ý, tất quét dọn giường chiếu đón chào."
*Châu Mục: Quan đứng đầu một châu
"..." Kinh Triệu Duẫn u buồn nhìn về phía Yến vương, điện hạ à! Ngài
đã thành công quét sạch mặt mũi của hoàng đế bệ hạ rồi, cần gì đổ thêm
dầu vào lửa, mà có đổ cũng đừng đổ trên địa bàn của tiểu nhân chứ!
Sầm Duệ nghẹn quá hóa cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện
đại sự như Châu Mục không tới lượt Phó khanh, ngày mai trẫm sẽ ban
chiếu chỉ định khẩn cấp người tới nhậm chức cho Yến Vương."
Lão tử còn chưa chết đâu! Dám đào góc tường nhà ta à! Con thỏ nóng
nảy cũng cắn người đấy! Tin lão tử cho ngươi từ nay về sau cũng không nói
ra lời không?
Phó Tránh ngoài ý muốn nhìn Sầm Duệ như gà mẹ che chở gà con,
hắn cứ tưởng Sầm Duệ sẽ theo ý Yến vương mà mau chóng đẩy mình đi.
Dù sao theo sự quan sát của hắn thì mức độ Sầm Duệ ghét mình cũng
không kém Yến vương.
Yến vương nở nụ cười, ánh mắt nhìn Phó Tránh, nói câu khiến Sầm
Duệ nghe không rõ ý: "Bệ hạ khiến thần vô cớ đánh mất một Vương phi,
ban thưởng Châu Mục là lẽ đương nhiên." Rồi không tiếp tục kéo dài đề tài
nữa, mà chuyển tới khoa cử sau đó không lâu...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉