Khi đi thì cao hứng, khi về hoàn toàn mất hứng, cả đường về Sầm Duệ
không nói với Phó Tránh một câu nào, lúc về lập tức nhốt mình trong thư
phòng, ngay cả Long Tố Tố ân cần tới thăm cũng bị ghẻ lạnh.
Long Tố Tố phe phẩy quạt tròn, khó hiểu hỏi Lai Hỉ: "Xú tiểu tử này
lại ầm ĩ cái gì thế?"
Toàn bộ Cung quốc không một ai ngoài nàng dám xưng hô như vậy
với hoàng đế.
Lai Hỉ công công than thở khóc lóc lên án ban ngày Yến vương kiêu
căng ương ngạnh khiến Sầm Duệ bị tủi thân thế nào, cuối cùng oán hận nói:
"Yến vương này quá mức kiêu ngạo! Lúc trước tiên đế không nên nhân từ
thả hổ về rừng! Bây giờ nuôi hắn cánh chim đầy đặn rồi, chỉ đáng thương
cho người đường đường là bệ hạ mà phải nhìn sắc mặt của một phiên
vương. Nhưng thật ra người bệ hạ giận là Phụ chính đại nhân, Phụ chính
hắn cũng không..." Ai một tiếng, không nói tiếp nữa.
Long Tố Tố dừng phẩy quạt, ánh mắt phức tạp nhìn cánh cửa đóng
chặt, cắn môi, không nói gì đã xoay người rời đi.
Lai Hỉ ở phía sau gọi: "Quý nhân! Quý nhân! Người không đi bồi bệ
hạ sao?"
Miễn cưỡng quay người lại, Long Tố Tố nói: "Muốn cởi chuông thì
phải tìm người buộc chuông, Yến vương còn ở đây một ngày thì phải chịu
thêm một ngày. Coi tính tình của hắn thì một ngày là hờn xong thôi."
Nhưng lần này Long quý nhân thất sách rồi, hơi giận của Sầm Duệ
kéo dài tận ba ngày.
Hoàng đế và Phụ chính gây gổ, bách quan liên quan cũng ăn không ít
nghẹn. Nói nhiều thì bị răn dạy lắm mồm, nói được ít thì bị trách cứ vô vi,