vô dụng... Hoàng đế bệ hạ vung tay lên, ban thưởng túi khoai lang cho về
nhà làm ruộng.
Nhóm triều thần trở thành vật hi sinh lau giọt lệ chua xót, đều lựa chọn
xả áp lực vào các yến hội giao du, mục tiêu của yến hội tất nhiên là người
chạm tay có thể bỏng hiện nay - Yến vương. Chỉ có điều lần này Yến
vương vào kinh một mực xa cách, trốn tránh không gặp, hơn phân nửa thời
gian là vào cung ở cạnh mẫu phi của mình, Đoan Thái tần.
Ngay cả đối tượng nịnh bợ cũng không có, bách quan cảm thấy thật
lạnh lẽo.
Sầm Duệ giận rồi lại giận, giận đến ngày hôm sau, như lời Long Tố
Tố nói thì cũng đỡ hơn rồi. Sau nàng lại nghĩ, Phó Tránh nói cũng không
phải không có đạo lý. Hiện nay Yến vương tọa trấn lục châu Yến Vân, nắm
giữ trọng binh biên quan, nàng đối nghịch với hắn không có tý lợi nào. Vạn
nhất Yến vương này và Tấn quốc hay là dân tộc du mục phương bắc thông
đồng làm phản thì người bị động gân cốt vẫn là nàng.
Nhưng bởi vì chưa tìm được bậc thang đi xuống, cho nên chậm chạp
không làm hòa với Phó Tránh.
Đang không yên lòng luyện chữ sau khi tan triều, Lai Hỉ đứng ngoài
cửa nhỏ giọng nói là Kim Lăng vương cầu kiến.
Kim Lăng vương này cũng thật thú vị, sau khi tiệc tùng với Sầm Duệ
ngày nhập kinh thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Khác với Yến vương cố
ý điệu thấp, Kim Lăng vương cao điệu quả thực kỳ cục, cả ngày vui tươi
hớn hở tham dự các loại tiệc rượu, chơi bời quên trời đất, rất có vài phần
phong thái lúc trước của Sầm Duệ.
Cho nên lần này hắn tiến cung, Sầm Duệ hả một tiếng, nhanh chóng
cho hắn vào thư phòng.