này sao? Từ Nhị công tử kia trẫm gặp rồi, tướng mạo đường hoàng, tuấn tú
lịch sự, thủ diệu cũng rất tốt. Nói tới việc xứng với công chúa, trẫm thấy
cũng thích hợp."
Phó Tránh làm như không nghe thấy đối thoại giữa hai người, im lặng
chấp bút viết cái gì đó.
Kim Lăng vương nóng nảy, hạ quyết tâm nói thẳng: "Không thể! Vạn
vạn không thể! Bởi vì Từ Nhị công tử kia đã có người trong lòng!"
Sầm Duệ ra vẻ kinh ngạc: "Thật sao?"
"Thiên chân vạn xác!" Để tăng thêm tính thuyết phục, Kim Lăng
vương bỏ thêm một câu: "Còn là nam tử nữa!"
"..." Sầm Duệ khiếp sợ rồi, Từ Lập Thanh này đủ độc a, vì hoàn thành
nhiệm vụ mà không tiếc cố gắng tự bôi đen.
Kim Lăng vương khóc nức nở: "Thần chỉ có một muội muội này, thật
sự không muốn nhìn nàng nhảy vào hố lửa, bệ hạ xin làm chủ cho thần a."
Tiêu hóa tin tức này xong, Sầm Duệ nói: "Muội muội của huynh
trưởng cũng là muội muội của trẫm, trẫm nhất định sẽ làm chủ."
Lại an ủi thêm một phen, Kim Lăng vương mới tạm an tâm rời đi.
Phó Tránh hạ bút: "Bệ hạ."
Sầm Duệ mải suy tư, gọi hai tiếng mới trì độn nâng mắt, nhìn thẳng
vào văn thư chưa khô nét mực của Phó Tránh. Nhìn đại khái một lần, là
điều nhiệm người tới Yến Châu, và người được chọn là Từ Lập Thanh.
Sầm Duệ ngạc nhiên hỏi: "Từ Lập Thanh không phải họa sĩ sao? Có
thể làm Châu Mục à?" Còn là Châu Mục Yến Châu dưới mí mắt Yến
vương?