"Chính vì đi Yến Châu nên mới chọn hắn. Châu Mục Yến Châu mặt
ngoài là phái từ triều đình xuống, nhưng trên thực tế là chọn từ đám mưu sĩ
thân tín dưới trướng Yến vương. Nếu lần này Yến vương chủ động thỉnh bệ
hạ phái người tới, thì bệ hạ không ngại mượn cơ hội xếp người của mình
qua. Nhưng người này không thể quá thông minh cũng không thể quá tài
cán, nếu không sẽ rước họa sát thân, Từ Lập Thanh có chút thanh cao lại
không thông quan đạo, là người thích hợp nhất." Phó Tránh chậm rãi nói:
"Như thế, cũng dễ dàng chặt đứt hoàn toàn ý niệm trong đầu Từ tướng."
Sầm Duệ vẫn có nghi vấn: "Ngươi không lo Từ Lập Thanh này là tiểu
bạch thỏ vào hang sói không ra được sao?"
Phó Tránh cười: "Bệ hạ chớ quên dù gì hắn cũng là hậu nhân của Từ
gia, chút năng lực tự bảo vệ vẫn có."
Dám kéo đương kim Phụ chính xuống nước, lưu truyền lời đồn như
vậy, mà là hạng người vô năng được sao?
Có khả năng giải quyết đám hỏi của Từ lão đầu thì tự có năng lực ứng
phó với Yến vương, Sầm Duệ rất vừa lòng với kết quả này.
Từ đề tài này, hai người biết thời biết thế bỏ qua những chuyện phía
trước.
Chiếu theo những gì Phó Tránh viết, lại được hắn chỉ điểm thêm, lược
sửa chút cách dùng từ, Sầm Duệ viết xong chiếu chỉ, giao xuống cho
Thượng Thư cục ngày mai ban bố.
Xử lý xong mọi chuyện, trong ngự thư phòng lại lâm vào yên tĩnh.
Lai Hỉ công công ghé vào cạnh cửa nghe lén lo lắng gãi tai: "Bệ hạ nói
chuyện đi chứ, nói chuyện đi mà! Không phải ban nãy còn tốt lắm sao!"