Cao Phúc Toàn vẻ mặt cầu xin nói: "Bệ hạ, bây giờ không ổn thật. Lục
vương gia, Lục vương gia..." Hắn muốn nói lại thôi, dò xét Ngụy quốc
công quỳ trên đất.
Ngụy quốc công thầm nghĩ một tiếng không tốt, lại nghe Cao Phúc
Toàn nói tiếp: "Hắn và Ngụy tiểu hầu gia ở Trường Nhạc phường tranh nữ
nhân, tranh xong đánh nhau luôn rồi."
Hiếu Văn Đế trừng mắt: "Thắng hay thua?"
"..." Ngụy quốc công và Cao Phúc Toàn cùng chảy mồ hôi lạnh, thống
nhất trầm mặc.
Hiếu Văn Đế khụ một tiếng thật mạnh, vỗ ván giường: "Đồ bất hiếu!
Nghiệp chướng!" Phất phất tay:"Còn không mau xách cái tên nghiệp
chướng kia về đây gặp trẫm!"
Nước mắt Cao Phúc Toàn chảy thành hàng dài xuống đất: "Xương
sườn của Lục vương gia bị Ngụy tiểu hầu gia đánh gãy, sống hay chết còn
chưa biết đâu."
Ngụy quốc công lúc này là thật... muốn đập đầu vào chân giường của
Hiếu Văn Đế.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Hôm sau, chuyện Lục vương gia bị đánh gây ồn ào huyên náo khắp
phố.
Nhạc công của Trường Nhạc phường thông minh nắm thời cơ, dựng
lên tiết mục con cháu hoàng gia dây dưa với giai nhân, kiếm được một bát
nước mắt và tiền bạc của quần chúng, tiện đó nâng lên một vũ cơ chẳng hề
có danh tiếng - Long Tố Tố. Một nhóm người thì vừa chờ xem kịch vui vừa
lau mắt mơ màng tưởng tượng xem Long Tố Tố này là tuyệt sắc giai nhân