Nhưng là người sáng suốt, ví dụ như Cao Phúc Toàn là tâm phúc ngự
tiền nhìn ra được, Lục vương gia này mới là đầu quả tim của Hiếu Văn Đế
a. Nếu không sao chọc lão hoàng đế tức chết đi sống lại, nhưng vẫn không
bỏ xuống được, lúc nào cũng muốn triệu gặp hắn a?
Cao Phúc Toàn lĩnh mệnh đi, đi lướt qua Ngụy quốc công đang được
cung nhân đỡ vào, Ngụy quốc công trợn mắt nhướn mày với hắn, ý tứ là
"Tâm tình của bệ hạ giờ thế nào?"
Trên mặt Cao công công lạnh băng, trong tay áo lại vụng trộm thò ra
một ngón tay lắc lắc, mặt Ngụy quốc công liền suy sụp, Cao Phúc Toàn lại
khoa tay múa chân ra cái chữ "Lục", Ngụy quốc công ngầm hiểu, có Lục
vương gia tới cứu, việc này không hỏng được.
Ngụy quốc công tiến điện, cũng không ngẩng đầu lên, quen chân tìm
đúng chỗ, bộp một tiếng quỳ xuống, hô to ba tiếng vạn tuế, lại theo thường
lệ lưu loát ca tụng công đứng các thể loại.
Hiếu Văn Đế "..." đánh gãy mấy lời thao thao bất tuyệt đã nghe chai
tai đi, uống thêm một ngụm canh: "Nói đi, thằng nhóc con nhà ngươi lại
gây ra chuyện gì?"
Trong kinh có nhị thiếu phong lưu nổi tiếng, một là tiểu Lục của
hoàng gia vừa mới nhắc tới; người thứ hai chính là tôn tử bảo bối duy nhất
của Ngụy quốc công - Ngụy Trường Yên.
Dân gian lưu truyền, nói vào một năm khoa cử, từng có một thí sinh
mượn đề châm chọc đệ tử thế gia hưởng phúc ông bà tổ tiên mà không biết
nhân gian khó khăn, trong đó lấy một lượng từ lớn công kích tôn nhi bảo
bối của Ngụy quốc công này, viết xong tổng cộng là một vạn linh ba chữ,
ba chữ Ngụy Trường Yên chiếm ba phần độ dài. Sau khi Ngụy Trường Yên
biết, chưa nói hai lời đã cầm cây roi mười ba đoạn đi đạp cửa nhà thí sinh
kia. Mới được một roi, hắn ta đã gãy chân tại chỗ. Việc này làm ầm lên, tấu