┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Hiếu Văn Đế được Thái y cứu tỉnh từ từ thở ra một ngụm khí. Cao
Phúc Toàn hầu hạ hắn uống chút canh, chờ tới khi hoàng đế tỏ vẻ mình đã
khôi phục khả năng chịu đựng, muốn nghe chuyện không tốt thứ hai.
Cao Phúc Toàn nói: "Ngụy quốc công đâm đầu chết trên bậc thang..."
Hiếu Văn Đế nhất thời lại hô hấp không thuận, Cao Phúc Toàn vội
nói: "Nhưng chưa chết!"
Cao Phúc Toàn thầm nghĩ Ngụy quốc công thật giỏi giả bộ, lão nhân
gia vừa chạy tới trước mặt hắn thì ngã, lại còn ngã thật nặng...
Một cái tát nổ đom đóm đánh tỉnh Cao công công, Hiếu Văn Đế hữu
khí vô lực tuyên Ngụy quốc công nghe nói đã cởi quan phục quỳ hai canh
giờ vào.
Người của Ngụy quốc công còn chưa vào điện, tiếng kêu khóc mười
phần trung khí đã thất thanh truyền tới: "Thần có tội, thần đáng chết ngàn
lần!"
Hiếu Văn Đế tập mãi thành quen, mí mắt cũng lười nâng lên, phân phó
với Cao Phúc Toàn: "Đã lâu rồi không thấy tiểu Lục, túm tới đây cho trẫm."
Lão hoàng đế thân mình không tốt, đây là bí mật công khai trong triều,
cho nên gần đây, chuyện lập trữ quân liên quan đến nền tảng quốc gia dưới
sự dụng tâm của một số người đã được đề vào hạng mục nghị sự trên triều
của Cung quốc.
Hiếu Văn Đế sinh được sáu người con:
Lão Đại si mê thi họa, bị biếm vì không học vấn không nghề nghiệp,
đuổi đi làm thứ dân cho tha hồ bán tranh chữ.