TRẪM KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA
Mặc Nhiên Hồi Thủ
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Lục Vương Gia
28 tháng 3 năm Cảnh Nguyên, nhất định là một ngày không yên ổn.
Người thống trị tối cao của Cung quốc - Hiếu Văn Đế khi đứng lên từ
giường của Quý phi thì mắt phải giật liên tục.
Trước khi lâm triều, người trong cung Lân Chỉ đến truyền lời nói
Nhàn phi sinh một đêm còn chưa sinh được, thỉnh bệ hạ ra quyết định.
Quyết định? Quyết định cái gì! Hoàng đế lão tử hắn có thể quyết định
sinh thay nàng ta à?! Hiếu Văn Đế hút tẩu thuốc một hơi dài, chưa nói gì thì
Từ Quý phi trong màn hoa đã thiên kiều bá mị nói: "Canh giờ không còn
sớm, bệ hạ lấy triều chính làm trọng, Nhàn phi muội muội đã có thiếp chiếu
cố, đừng chậm trễ giờ lâm triều."
Lão hoàng đế gõ gõ tẩu thuốc, phái Cao Phúc Toàn đi Lân Chỉ cung
thưởng chút thuốc bổ, bồi vài câu thân mật, rồi khoác long bào, vui vẻ vào
triều.
Vào triều rồi còn đau đầu hơn, lũ Tây Nam còn chưa giải quyết được,
Tấn quốc ở phương Bắc thượng lại ngầm gây xích mích, khuyến khích lục
châu Yến Vân nổi mâu thuẫn nội tộc. Hiếu Văn Đế buồn, Hiếu Văn Đế
khổ, long ỷ này còn chưa ngồi nóng được hai ba năm, bản thân mình đã tóc
trắng đầy đầu, mắt thấy sắp hòa cùng non sông mà không chuyện nào khiến
người ta bớt lo.
Lão tặc Ngự Sử suốt ngày minh trào ám phúng nói lão tử không có
văn hóa, đúng là đồ con rùa chỉ biết chỉ cây dâu mắng cây hòe!