Đường đường là nam nhi bảy thước, lại là vua của một nước, còn làm
nũng với người ta?
Phó Tránh hơi hơi dao động lập tức hoàn toàn kiên định: "Việc học
của bệ hạ tiến bộ không ít, tạm hoãn cũng không sao. Nếu bệ hạ không còn
kiến nghị nào thì ngày mai sau giờ ngọ hãy tới vườn thượng uyển."
Sầm Duệ lại bị đơn phương quyết định, rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc con
mắt nào của ngươi thấy ta không còn kiến nghị?
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Ngày kế, dùng ngọ thiện xong, dưới sự ba thúc bốn giục thỉnh mời của
Lai Hỉ, Sầm Duệ phẫn nộ bước vào đại môn thượng uyển.
Vừa vào cửa, một tiếng nổ vạn phần quen thuộc vạn phần đáng ghét
vang hai bên tai Sầm Duệ: "Ấy da, bệ hạ, người đến rồi sao? Thái dương
sắp xuống núi rồi đấy."
Sầm Duệ dơ tay dứ nắm đấm cảnh cáo, chỉ tay vào cái người đang
đứng ngả ngớn, thất sắc nói: "Sao, sao lại là con rùa rụt cổ nhà ngươi!"
Ngụy Trường Yên vung roi, âm u nói với Sầm Duệ: "Ôi chao, chẳng
lẽ Phụ chính đại nhân không nói cho bệ hạ biết người dạy bệ hạ tập võ là vi
thần sao?" Đôi mắt đào hoa híp lại: "Bệ hạ vừa gọi vi thần là gì?"
Nếu Phó Tránh nói cho nàng biết thì hôm nay có đánh chết nàng cũng
không xuất hiện trong này!
Sầm Duệ dùng ánh mắt chém khắp người Ngụy Trường Yên một lần,
phẩy tay áo bỏ đi: "Lão tử không học!"
"Không học? Không học càng tốt, vi thần cũng không muốn lãng phí
thời gian dạy kẻ vô dụng." Ngụy Trường Yên chẳng hề để ý, ngược lại còn