cao hứng: "Chậc chậc, kinh thành có biết bao mỹ nhân đang chờ cùng bổn
quốc công tình chàng ý thiếp nha."
Sầm Duệ đã bước tới cửa, ngũ quan run lên, ngửa mặt lên trời rối rắm,
lung lay trở về, hạ quyết tâm nói: "Trẫm học."
Nếu nàng không học thì chẳng biết lúc về Phó Tránh sẽ phạt thế nào
nữa, dù sao nàng và Ngụy Trường Yên đều ghét nhau, tra tấn lẫn nhau có
lời hơn một mình nàng chịu trận.
Ngụy Trường Yên ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt biểu
đạt đầy đủ vẻ mặt "Rơi vào tay ta, ngươi tự viết bia mộ cho mình đi".
Ban ngày ban mặt, Sầm Duệ không rét mà run rùng mình.
Sau một canh giờ, Sầm Duệ tự thể nghiệm câu "Có thù tất báo".
- "Bệ hạ đang thẳng thắt lưng sao?"
- "Sao chân cong thế kia?"
- "Đứng tấn một nén nhang cũng không xong?"
Không đến nửa canh giờ, trên đầu Sầm Duệ đã đủ loại mồ hôi lớn nhỏ
như hạt đậu tương, đầu gối nhức mỏi run lên, cảnh tượng trước mắt quay
vòng vòng từ bên trái tới quay vòng vòng bên phải.
Lai Hỉ công công đứng bên cạnh đau lòng nước mắt ào ào, muốn đi
lên đỡ thì bị vụt một roi xuống trước mặt.
Ngụy Trường Yên nhàn nhã vuốt lông huyết mã trên roi, tà nghễ nhìn
Sầm Duệ, hừ một tiếng từ lỗ mũi.
Sớm biết tiểu tử này là cái gối thêu hoa, văn không đoán được chữ, võ
không thể phòng thân, cũng không biết tiên đế nhìn trúng hắn ở điểm nào