"Bệ hạ tới tìm thần thế này, trong triều xảy ra chuyện gì?" Tiếng Phó
Tránh khàn khàn, thấy hơi mệt.
Trong lòng Sầm Duệ ngũ vị tạp trần, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thuật lại từ
đầu tới cuối buổi lâm triều sáng nay. Cuối cùng, nàng bày ra khuôn mặt đau
khổ: "Yến Vương này thật quá đáng, lừa thần tử của trẫm tới bẫy trẫm.
Đám đầu heo kia cũng thật là, bị Yến Vương lợi dụng còn tỏ ra ta thật tự
hào, tức chết ta!"
Sầm Duệ ngửa mặt lên trời thét dài.
Đạo sĩ vừa rửa sạch đống hỗn độn trên bàn, vừa xem hai người Phó
Tránh và Sầm Duệ nói chuyện, nghe Sầm Duệ mắng Yến Vương thì buồn
cười, bật cười thành tiếng.
"Ngươi là người nào?" Sầm Duệ đang oán hận bị tiếng cười quấy
nhiễu, tò mò nhìn đạo sĩ: "Giám chính Khâm Thiên đâu?"
Phó Tránh mím môi: "Hắn là đồ đệ chân truyền của Giám chính, tạm
thời lão không ở trong kinh nên giao chức trách cho hắn quản lý."
Người được nhắc tới là nam tử Ngọc Hư trẻ tuổi đạo cốt như ngọc tư
thái tựa sen, nhìn qua so sư phụ tửu quỷ của hắn thì có dáng tiên nhân hơn
nhiều.
Sầm Duệ đi vòng xung quanh hắn ba vòng, ánh mắt nóng bỏng:
"Ngươi là đồ đệ của lão nhân kia sao, thế biết chút sơn hải kinh, pháp thuật
tát đậu thành binh nào không?"
Ngọc Hư nghẹn cười: "Bần đạo học nghệ không tinh, hô phong hoán
vũ không biết, chỉ biết xem tinh nhìn chút thiên tướng."
"Thật đáng tiếc." Sầm Duệ chẹp miệng, nàng đang muốn niệm chú
Yến Vương, đừng có tạo nghiệt cho nàng nữa.