Rồi sau đó là thời gian dài yên tĩnh, Sầm Duệ bàng thính không nổi
nữa, khoảnh khắc đẩy cành liễu ra, tay chân lạnh lẽo...
Tay trái Phó Tránh cầm quyển sách, tay áo phải cuốn cao lên, phần
trên khuỷu tay đã huyết nhục mơ hồ. Một con rắn màu đen uốn lượn bên
dưới ra, chỗ đầu rắn chỉ còn xương cốt trắng, mùi máu tươi nồng nặc xông
vào mũi.
Trương Dịch đoán Phó Tránh trúng cổ, Sầm Duệ lại không nghĩ vậy,
để rồi bây giờ rõ ràng là cổ thuật nuốt huyết nhục. Lại nghĩ tới biểu hiện
thường ngày không có gì lạ của Phó Tránh, nàng đột nhiên cảm thấy người
như Phó Tránh so với cổ độc còn đáng sợ hơn nhiều...
Người trẻ tuổi đang đổ thuốc ra bình thản đề nghị: "Bệ hạ không nhìn
được thì đừng xem nữa."
Sầm Duệ mất sức mới rời được ánh mắt đi, lời nói tới bên miệng, lại
không biết thốt ra thế nào.
Tầm mắt của Phó Tránh vẫn đặt trên sách, không để ý nàng.
Nam tử kia cười nói: "Bệ hạ đừng trách tội hắn, dẫn cổ rất đau đớn,
mặc dù có tâm cũng không có sức mở miệng." Lại nhìn mắt Phó Tránh:
"Hơn nữa, nếu nói chuyện với bệ hạ, sợ tâm hắn sẽ loạn."