sự của hắn, lúc này trăm ngàn lần đừng tìm ra vị công tử nào khác để vội
tới làm nàng ngột ngạt.
Từ lúc vào thư phòng Từ Sư đã lưu ý Sầm Duệ, quan sát nửa ngày, từ
khuôn mặt không nhìn ra bao nhiêu, lúc nhìn đôi mắt cười của Sầm Duệ,
trong lòng cả kinh. Kinh ngạc xong lại tự giễu, chỉ là đứa trẻ chưa dứt sữa
mà thôi, lại cười nói: "Thần đặc biệt đến giải ưu thay bệ hạ."
Từ Sư không nói dối, hắn thật lòng thật dạ đến thay Sầm Duệ nghĩ
cách giải sầu hết giận. Biện pháp rất đơn giản, cũng hợp với Sầm Duệ, đó
là ra cung du ngoạn, địa điểm tại Tứ Thủy đình ngoài ngoại ô.
Tứ Thủy đình nằm trên Thương Sơn, đường rừng quanh co, tre trúc
chập trùng. Đang lúc đầu xuân, trên đỉnh núi trắng như tuyết, sườn núi trăm
hoa đua nở, trông về phía sông Ngô xa xa như dải lụa trắng, khiến lòng
người như lạc cõi tiên.
Muốn Sầm Duệ đồng ý, Từ Sư cường điệu nói là mời rất nhiều công
tử trẻ tuổi, hào hoa phong nhã cùng tới trò chuyện.
Sầm Duệ không dò được ý nghĩ của hắn, tuy có vết xe đổ, nhưng mặt
mũi của Từ gia vẫn phải cho, lo lắng một lúc, nàng đáp ứng. Tiễn bước Từ
Sư, nàng gọi cung nhân vừa rồi tới xác nhận: "Phụ chính đi Khâm Thiên
Giám sao?"
Cung nhân vâng dạ gật đầu, Sầm Duệ vẽ lên giấy hai vòng, thay y
phục hàng ngày, đi tới Khâm Thiên Giám.
Ban đầu Khâm Thiên Giám nằm cùng một khu với lục bộ, về sau chê
lục bộ quấy nhiễu bọn họ, không được yên tĩnh để xem thiên tượng, nên
dâng tấu muốn ra ngoài tự lập môn hộ. Sầm Duệ lên xe ngựa đi ra hoàng
thành, qua hai con phố, tới nơi dương liễu lả lướt, ít người qua lại thì dừng
lại.