Trời nóng tới mức ngay cả Ma Tước trên cây trong cung cũng sắp
rụng hết lông, Sầm Duệ còn bó ngực hết tầng này tới tầng khác, khoác
thêm long bào rộng thùng thình, mỗi đêm cởi ngoại sam, trung y ướt đẫm
có thể vắt ra nước. Cái này cũng không sao, tức nhất là cứ bị Phó Tránh bắt
tới Thượng uyển tập võ với con rùa Ngụy Trường Yên kia.
Sầm Duệ muốn cò kè mặc cả với Phó Tránh, đổi lại là Ngụy Trường
Yên càng đắc ý cười như điên.
Sống không nổi nữa a a a a!!!! Sầm Duệ ngồi xổm trong góc phòng
Dưỡng Tâm Điện điên cuồng quất hình vẽ Phó Tránh và Ngụy Trường Yên,
gào như sói tru.
Lâm triều, đám triều thần vẫn thi nhau khua môi múa mép, đá lời qua
lại, rảnh rỗi quá lại gây thêm chuyện ngột ngạt cho Sầm Duệ. Đơn cử là, Lễ
bộ và Hộ bộ cùng thượng tấu, nói năm nay có vẻ sẽ xảy ra hạn hán, bệ hạ
nên nhanh chóng làm lễ tế, cầu ông trời ban mưa lớn.
Hàng năm, Cung quốc cũng tổ chức hạ tế, đề nghị này hợp lý thường
tình, không có gì đáng trách.
Dù Sầm Duệ dùng mọi cách để không phải ra ngoài phơi nắng, cũng
đành chuẩn tấu.
Lễ bộ Thượng Thư sắp xếp lịch trình với Khởi Cư lang, định nửa
tháng nữa sẽ tới sông Ngô tế tự.
Thời gian nửa tháng còn chưa tới, Kinh y quan đã cầm tấu chương
thỉnh tội đi suốt đêm vào cung, khóc lóc kêu gào lôi Sầm Duệ từ trong
mộng đẹp đứng lên.
Việc này không tính là nhỏ, có một nông trang ở ngoại ô kinh thành
xảy ra ôn dịch, mới đầu chỉ tưởng cảm nắng, làm toàn bộ người vật trong
thôn trang gần như chết hết, lúc này mọi người mới hoảng cả lên. Điều