vương."
Đúng lúc, lễ quan xướng vang, Lai Hỉ giúp Sầm Duệ nâng áo, bước
lên.
Mới sáng sớm mặt trời đã gay gắt, nướng Sầm Duệ miệng khô lưỡi
khô, hai mắt như bị mồ hôi làm cho dính lại, dàn tế trước mắt hơi lắc lư.
Phó Tránh đứng phía sau, thấy sắc mặt Sầm Duệ đỏ đậm như lửa và
thân mình lung lay sắp đổ, mày nhíu càng chặt. Ánh mắt rời xuống, vẻ mặt
biến đổi lớn, trầm ngưng lại có vài phần khiến người ta sợ hãi.
Quan viên phía dưới cũng nhìn ra hoàng đế có điều không thích hợp,
tiếng thì thầm truyền qua lại, đã có quan viên nhịn không được muốn bước
lên dò xem.
Trong lúc Sầm Duệ ý thức mơ hồ, đột nhiên ngã xuống, Phó Tránh
đúng lúc bước đến, đỡ lấy thắt lưng của nàng, rồi trước mắt bao người ôm
lấy Sầm Duệ, lãnh đạm nói: "Hồi cung."