Trương Dịch vội vàng tới, đồng thời bước vào Dưỡng Tâm Điện còn
có một chủ tử khác trong cung, Long Tố Tố.
"Bệ hạ xảy ra chuyện gì?!" Người đi vội vàng, hơi thở của Long Tố
Tố rối loạn, mồ hôi khiến gương mặt son phấn loang lổ không đều.
Phó Tránh mím chặt môi, ánh mắt nhìn Long Tố Tố hiện lên sự hồ
nghi. Từ lúc Sầm Duệ hồi cung đến bây giờ, thời gian không tới một nén
nhang, nàng tới quá nhanh rồi...
Trương Dịch vừa thấy sắc mặt của Sầm Duệ, vén ống tay lên, thấy ở
các đốt ngón tay nổi ban, lòng kêu không ổn, lập tức mời đám người Phó
Tránh ra ngoài điện, lấy kim châm hơ trên ánh lửa, đâm vào vài đại huyệt
của Sầm Duệ.
Mấy châm đi xuống, Sầm Duệ giật giật đầu ngón tay, khụ một tiếng,
từ từ tỉnh lại. Mơ mơ hồ hồ nhìn long văn trên đỉnh màn: "Hồi cung...?"
Nói được nửa câu, ngực đau như bị xé rách khiến nàng thiếu chút nữa cắn
phải đầu lưỡi.
Một ly nước lạnh được đưa tới, Sầm Duệ quay sang, thấy rõ người bên
cạnh tháp, nhếch miệng cười: "Có vẻ như ta bị bệnh rồi."
"Bệ hạ..." Trương Dịch không đành lòng nói: "Là ôn dịch."
"..." Sầm Duệ miễn cưỡng khởi động cơ thể, tay trượt một cái, lại ngã
trở về trên gối. Thật lâu sau, nhạt nhẽo nói: "Ta bị kinh hách rất lớn."
...
Trương Dịch đã chứng kiến tình trạng mấy ngày nay, trong mắt vô
cùng đau xót: "Loại ôn dịch này một khi phát tác, ban độc sẽ nhanh chóng
lan ra toàn thân. Nông trang ngoại thành trên dưới hơn trăm khẩu, từ lúc