phát bệnh tới khi khí tuyệt, ngắn ngủi bảy ngày." Suy sụp đập bàn: "Thời
gian quá ngắn, bệnh dịch này ta không nắm chắc."
"Uể oải cái gì." Sầm Duệ khàn khàn nói, cười khổ: "Ngươi là thầy
thuốc, không phải thần tiên, có thể khống chế hết bệnh tật trong thiên hạ
sao? Ta đã nói rồi, không công được làm hoàng đế đã là vận khí tốt của ta
rồi." Ngực tức, thở hổn hển mấy câu, nàng mở tay ra: "Ngươi xem, vận khí
dùng hết rồi. Nhưng thật ra ngươi ấy, còn ở đây..."
Trương Dịch nghiêm mặt: "Thầy thuốc cứu người là công việc, sao có
thể vì giữ mình mà bỏ mặc tính mạng người khác?"
"Hồ đồ!" Sầm Duệ ra vẻ giận dữ: "Mạng này của ngươi không đổi
được mạng của ta đâu, đây là mua bán lỗ vốn. Đi đi, đừng ở trước mặt ta
bày bộ mặt quả phụ như ngày mai lão tử sẽ chết."
Sau khi bị quát ra ngoài, Trương Dịch nắm chặt tay quyền: "Thần nhất
định sẽ tìm ra phương pháp trị liệu cho bệ hạ!"
Sầm Duệ tựa vào giường, lặng lẽ giật nhẹ khóe miệng.
Cửa nội điện mở ra lại khép lại, Trương Dịch đi ra, nhẹ lắc đầu với
Phó Tránh.
"Các ngươi không cần vào trong, đứng bên ngoài nghe cũng được."
Tiếng hoàng đế rất thấp truyền ra từ nội điện, mơ hồ như ánh nến chập
chờn có thể tắt bất cứ lúc nào: "Truyền ý chỉ của trẫm, bất luận kẻ nào cũng
không được ra vào Dưỡng Tâm Điện, triều vụ tạm thời do hữu tướng Từ Sư
quản lý, Phụ chính Phó Tránh giám quốc. Đề bạt thống soái mười sáu vệ
Nam Nha - Ngụy Trường Yên lên làm Đại Đô đốc, thủ vệ hoàng thành."
Long Tố Tố dựng thẳng mày liễu, bướng bỉnh: "Ta không đi!"