nhân, khiến long thể ôm bệnh nhẹ. Ngay trên điện tước bỏ tước vị nhất
phẩm, chức vị thống soái Nam Nha, Hình bộ và Ngự sử đài hợp thẩm.
Không phải bọn họ ngu ngốc, mà là thế giới này xoay chuyển quá
nhanh. So sánh với đệ tử Ngụy gia như cha mẹ chết, bên phía văn thần ai ai
cũng ôm biểu tình khó tiêu hóa. Ngự sử đại phu bị điểm danh vuốt râu, nói
với Trung Thừa phía sau: "Án này giao cho Chung Sơ đi theo Hình bộ đi."
Trung Thừa đại nhân á một tiếng, nói: "Đại nhân, Chung Sơ đúng là
người của Ngự Sử đài." Nhưng chỉ là tiểu quan thất phẩm mà dám đi thẩm
tra quốc công, không hợp quy củ á; Huống hồ, tính tình của tên Chung Sơ
này...
Ngự Sử đại phu híp mắt: "Không thấy Phụ chính nói sao? Ngụy
Trường Yên bị tước tước vị, vô phẩm vô giai. Hơn nữa, ngoại trừ Chung
Sơ, trong Ngự sử đài ai dám đi vuốt râu hổ? Hay là ngươi đi?"
Trong mắt Trung Thừa trào ra lệ: "Hạ quan về sẽ lập tức an bài Chung
Sơ tạm tới Hình bộ."
Ngụy lão gia tử là người biết chuyện này cuối cùng, chủ yếu là không
có ai dám đến kích động lão nhân gia năm nay gần bảy mươi tuổi. Nhưng
giấy không gói được lửa, không tới buổi tối, lão gia tử đã khóc lóc chạy vào
cung. Quỳ gối ngoài Dưỡng Tâm Điện kể từ lúc khai triều tới nay Ngụy gia
có bao nhiêu trung thần, đã chết bao nhiêu danh tướng, được bao nhiêu
phong thưởng, vân vân...
Lai Hỉ thất hồn lạc phách đi ra, nói: "Ngụy lão, bệ hạ vừa uống thuốc,
đang ngủ, không nghe thấy."
...
Ngụy lão gia tử cảm giác sâu sắc thế nào gọi là lãng phí không công,
lau khô nước mắt, không ngừng cố gắng, chuyển sang chiến đấu với Phó