Giống như mồi lửa cháy lan đồng cỏ, từ một nhà đến hai nhà, khắp
kinh thành không ai giấu nổi vẻ lo lắng. Trên đường vắng lặng không người
qua lại, nhà cửa ven phố đóng chặt cổng, ngay cả con muỗi con kiến cũng
tuyệt tích. Thỉnh thoảng có động tĩnh thì cũng là tiếng ai khóc than.
Dân chúng nội thành nếu không có gì quan trọng cũng giảm bớt đi lại.
Quan viên lục bộ mỗi ngày không thể không xử lý công vụ mà vào triều,
ngẩng đầu nhìn khói đen cuồn cuộn bên ngoài kinh thành, trong lòng chua
xót, ngày nào cũng ra khỏi cửa thế này, nói không chừng ngày mai đi tới
âm tào địa phủ luôn mất. Cũng có người nộp giấy xin phép nghỉ tĩnh
dưỡng, Phó Tránh nhìn một cái, hoàn toàn cho hắn ở nhà dưỡng lão luôn.
Tình hình bệnh dịch mặc dù được khống chế, nhưng mãi vẫn chưa tìm
được nguyên nhân và phương pháp trị liệu dứt điểm, chỗ góc đường phố
vắng còn có tin oan hồn quấy phá. Dân chúng kinh thành không có cảm
giác an toàn một truyền mười, mười truyền trăm, nói là trước khi xảy ra ôn
dịch, có người đi đêm thấy ở Đế lăng gần kinh thành có hai bóng đen một
lớn một nhỏ, người lớn là nữ tử tóc dài mặc cung trang, dưới chân lênh láng
máu tươi, ôm một nam hài ai oán khóc nỉ non. Liên tiếp về sau, vài người
cũng tự nói là gặp tình cảnh như vậy.
Kinh Triệu Duẫn bắt đám người loan tin này lại, sau khi thẩm tra đều
nói có chuyện này thật. Phó Tránh biết được, sai người tra xét chi tiết
những người đó, cũng không có chỗ nào khả nghi.
Tân đế chỉ có một phi tần, không có con nối dõi, lập tức có người nghĩ
tới phi tần của tiên đế. Không mất quá nhiều công sức đã tìm ra thân phận
của oan hồn - Nhàn phi của tiên đế.
Nhàn phi này là vì khó sinh mới qua đời, chưa sinh ra đứa đỏ đã gắng
sức không được, buông tay nhân gian. Nghe nói lúc tắt thở rong huyết
khiến hơn nửa người ngâm trong máu, mắt trừng lớn, dọa Từ Quý phi đi
thăm hôn mê bất tỉnh.