Tránh ở Ngự Thư phòng. Người còn chưa vào, đã thấy Từ tướng đi ra từ
bên trong.
Từ Sư tươi cười đầy mặt: "Ngụy lão tuổi đã cao, sao không ở nhà tĩnh
dưỡng thế?"
Thằng nhãi con nhà ngươi, lúc cha ngươi tranh đáp với ta, ngươi còn
đang ở nhà bú sữa đấy!
Ngụy lão gia tử trừng hắn, đi thẳng vào thư phòng.
Từ Sư khụ một tiếng, biểu tình khinh thường: "Bệ hạ bị trọng thương,
Phụ chính đang nổi nóng, vừa rồi còn mạnh mẽ phê bình lệnh tôn đấy. Tiểu
bối khuyên Ngụy lão đừng vào cầu tình nữa, cẩn thận bị phản ngược."
Ông nội ngươi! Cho ngươi ba phần màu sắc ngươi muốn mở phường
nhuộm luôn cơ đấy! Lão gia tử trừng mắt, dựng thẳng lông mày: "Lão hủ
chỉ có một tôn tử ruột thịt, tất nhiên coi như bảo bối. Không thể so với Từ
đại nhân con nhiều, đưa một đứa lên long sàng thì còn đứa thứ hai."
Từ Sư đen mặt.
Ngụy lão hừ một tiếng, dùng sức chà vành mắt, mếu miệng, vẻ mặt
cầu xin vào thư phòng.
Thành quả của khóc lóc quá độ là lúc hồi phủ lão gia tử bệnh nằm trên
giường không dậy nổi, đám triều thần bàn tán nhau, lúc này ấy, Ngụy gia
thật sự gặp hạn rồi.
Trên triều phong vân gợn sóng, trong kinh thành cũng xảy ra chuyện,
chỉ qua một đêm, trán Kinh Triệu Duẫn đã có thêm vài nếp nhăn, có một
nhà ba khẩu trong thành cùng sốt cao, dịch bệnh vào kinh...