gõ liên hồi, mới có hơi thở mong manh "Ừ" một tiếng đáp lại. Lai Hỉ vừa
nghe thấy, nước mắt đã trào khỏi hốc mắt.
Trương Dịch nói thời gian chỉ có nửa tháng. Thỉnh thoảng Sầm Duệ
tỉnh lại từ trong sốt cao, hay dùng móc ngọc vén màn rạch một nét, biểu lộ
mình còn ở nhân gian thêm một ngày. Về sau trở nên hồ đồ, không nhớ
không rõ ngày đêm, liền từ bỏ phương pháp đếm nguyên thủy này, mỗi lần
mình tỉnh đều coi là một ngày, nháy mắt có cảm giác vui sướng khi lừa
thêm được một ngày của Diêm Vương.
Trời sinh lạc quan, thiếu tâm nhãn, cũng là một loại hạnh phúc! Sầm
Duệ cảm khái như vậy.
Ôn dịch không đáng sợ như trong tưởng tượng của nàng, ngày qua
ngày, ban đỏ đáng sợ không còn đau đớn khó nhịn, chỉ là không dễ nhìn.
Người nào chẳng có tâm thích chưng diện, sau khi Sầm Duệ nhìn gương
đồng, vô cùng đau đớn nhét nó xuống dưới giường. Cả ngày nằm im thật
nhàm chán, lúc không phát sốt không ho khan, Sầm Duệ khoanh tay gối
đầu, nhớ lại quãng thời gian trước kia.
Thời thơ ấu ở quận Thanh Thủy có thể xem là những ngày tháng bình
yên thoải mái nhất của nàng. Nàng và Trương Dịch, Long Tố Tố đều quen
biết ở đây. Trong nhà Trương Dịch từng có người là thái y tiền triều, y thuật
được truyền cho con cháu từ đời này sang đời khác, nhưng tính tình của cha
hắn không tốt như y thuật của lão. Lão cha dữ dằn của hắn không thích kẻ
lưu manh không quy củ như Sầm Duệ, mỗi lần phát hiện Trương Dịch vụng
trộm chữa thương cho Sầm Duệ bị đánh, thì sẽ đánh hắn một trận. Đánh
xong, Trương Dịch vẫn bất chấp đưa thuốc trị thương cho Sầm Duệ. Đúng
là người tốt mà, Sầm Duệ cảm động gạt nước mắt.
Còn Long Tố Tố, nhà Long Tố Tố ban đầu đã ở quận Thanh Thủy,
thân nương mất sớm, người cha coi cờ bạc như mạng bán nàng tới Trường
Nhạc phường ở kinh thành để trả nợ. Long Tố Tố và Sầm Duệ có kết nghĩa